Nhà văn ĐỖ TIẾN THỤY: Viết cho nông thôn hay viết vì nông thôn?

t

Tôi con nhà nông nói cách khác tôi là một gã nhà quê - một gã nhà quê viết văn. Đương nhiên tôi phải viết về nông thôn vùng đất tôi hiểu nhất máu thịt nhất của tôi. Nhưng trước mỗi khi viết trong đầu tôi luôn vang lên một câu hỏi lớn: Mình viết cho nông thôn hay viết nông thôn? Viết cho nông thôn tức xác định mục đích hướng tới độc giả là nông dân thì không ổn. Thứ nhất với mặt bằng dân trí như hiện nay người nông dân với trình độ thẩm mĩ hạn chế chỉ phù hợp với loại hình văn nghệ quần chúng. Ông bà cha mẹ anh em tôi người làng người xã quê tôi vốn chỉ quen với ca dao tục ngữ với "làng vui chơi làng ca hát" mấy ai mặn mà với sách báo. Thứ hai với người nông dân nghèo sách văn học là một thứ hàng quá xa xỉ trong khi họ cần những thứ thiết thân hơn nhiều. Giữa một cuốn sách đoạt giải Nobel văn học "đọc chả hiểu gì" và một cân thịt cho lũ con đang suy dinh dưỡng tôi dám chắc hơn 99%  ông bố bà mẹ nông dân Việt Nam sẽ chọn cái thứ hai. Trong truyện ngắn Những bài học nông thôn Nguyễn Huy Thiệp đã cho nhân vật thầy giáo Triệu nói một câu đầy chua xót: "Họ (nông dân) không có văn học". Vậy thì những điều tâm huyết mình viết ra cho ai đọc đây? Những người bỏ tiền mua sách luôn hào hứng với những cuốn sách mang nội dung sex đồng tính trinh thám kinh dị... Chả nhẽ mình lại uốn éo "làm hàng" a dua theo mốt văn chương thời thượng? Mà có a dua cũng chả được. Mình người nhà quê có cố uốn lưỡi làm sang cũng vẫn lòi cái giọng nông dân ra. Thôi thì cứ chân thành mà viết. Có người bảo tôi viết về đề tài nông thôn đã có nhiều người viết hay quá rồi. Nào Nam Cao với Lão Hạc Chí Phèo...; Nguyễn Công Hoan với Bước đường cùng; Nguyễn Minh Châu với Khách ở quê ra Phiên chợ Giát; Nguyễn Khắc Trường với Mảnh đất lắm người nhiều ma... ông còn viết làm gì nữa? Nhưng tôi vẫn viết bởi cuộc sống luôn vận động nông thôn Việt Nam không phải là một bức tranh cố định. Trong tác phẩm của các nhà văn tên tuổi kia chưa có cảnh những cô gái quê thất học phải xếp hàng cho những ông già ngoại quốc xăm xoi chọn mua như mua những con vật; những chàng trai cô gái thôn quê mất ruộng chưa lũ lượt kéo nhau vào thành phố làm việc quần quật trong các khu công nghiệp đêm ngày để đổi lấy đồng lương chết đói chấp nhận sự hiếp đáp của người thành phố của những ông chủ ngoại quốc lắm tiền sẵn sàng giở thói bạo hành. Tôi viết bởi tôi phải chứng kiến cảnh các cặp vợ chồng nông dân háo hức chia tay nhau vợ đi làm ôsin cho Đài Loan chồng đi làm cửu vạn Mã Lai với mơ ước kiếm chút vốn đổi đời để rồi chính những đứa con của họ lại hồn nhiên "mơ ước" khi lớn lên được đi làm thuê cho người nước ngoài như cha mẹ. Một gia đình đi làm thuê chưa đáng lo. Một làng đi làm thuê chưa đáng ngại. Nhưng một thế hệ đi làm thuê rồi truyền cái "khát vọng" được đi làm thuê cho thế hệ sau thì vấn đề không còn nhỏ nữa rồi.


*

  Trong một cuộc đối thoại giữa các nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội với vị Tiến sĩ Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam) về vấn đề "Tam nông" chúng tôi được xem một bộ phim tài liệu so sánh nền nông nghiệp Việt Nam với các nền nông nghiệp trên thế giới. Những cánh đồng xanh mênh mông như không có bờ được bón tưới bằng máy bay ở những nước châu Âu châu Mỹ... Những thửa ruộng bị ngăn cắt vụn ra như những gian nhà với con trâu gày trơ xương sườn cố sức kéo chiếc chày chìa vôi ở Việt Nam. Những người nông dân ở những nước tiên tiến sao mà họ thơ thới an nhàn đến thế? Có cảm giác họ còn hạnh phúc hơn những công dân sống ở đô thị nữa kia. Còn người nông dân ở ta sao mà khắc khổ bần hàn đến thế? Những hình ảnh tương phản sao mà xa xót.

Người nông dân Việt Nam sinh ra từ nền văn minh lúa nước bản tính cần cù tính cố kết cộng đồng cao sẵn sàng xả thân để bảo vệ xóm làng quê hương đất nước. Không nói đâu xa thử thống kê xem trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua giai cấp nào là người có đóng góp nhiều nhất hy sinh nhiều nhất nếu không phải là nông dân?

Trong buổi đối thoại hôm đó tôi đã rất đồng tình khi vị Viện trưởng nói một câu ví von: "Trong chiến tranh nông thôn và nông dân Việt Nam là cái áo giáp bao chắn cho cơ thể  đất nước". Vậy mà nghịch lý thay sau khi đất nước ca khúc khải hoàn thì chính tầng lớp nông dân lại quay trở lại thân phận thua thiệt như ngàn đời đã vậy. Thua thiệt đủ đường từ kinh tế giáo dục y tế văn hoá... lép vế đủ đường từ lời ăn tiếng nói đến quyền lợi danh dự... Sự chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị hiện nay đã tăng đến mức độ hoa mắt chóng mặt. Chả trách được việc nông dân ùn ùn bỏ quê ra phố kiếm ăn. Một nhà thơ nữ trẻ đã có một câu thơ buồn đến não lòng: "Quê hương/ ai cũng yêu mà chẳng muốn về...".

Cần phải rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn xoá bỏ sự bất công bằng giữa các tầng lớp trong xã hội đó là đòi hỏi của một đất nước văn minh. Để làm được điều đó phải cần tới những nhà hoạch định chiến lược xã hội tài giỏi.

*

Bất cứ ai có lương tri khi chứng kiến những bi kịch của người nông dân đều không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhà văn với sự mẫn nhạy đa cảm càng thấy đau lòng. Thế nên mới có Chí Phèo anh Pha chị Dậu lão Khúng... như những tượng đài lầm lụi trong văn học Việt Nam trở thành những biểu tượng ám ảnh. Chắc chắn khi viết ra những con chữ trĩu nặng nhân tình kia các nhà văn không xác định viết cho tầng lớp nông dân gần như mù chữ 100%  thời đó đọc. Các ông càng không bao giờ muốn lợi dụng hình ảnh nhếch nhác dị mọ của người nông dân trong cảnh bần cùng để xây dựng thành những nhân vật nghệ thuật đặng mang lại danh tiếng. Các ông không viết cho mình. Các ông viết vì nông thôn vì những người nông dân. Các ông không chỉ là những người có trái tim lớn mà là những nhà văn có tài năng lớn thế nên tác phẩm của các ông - những tiếng kêu đau đớn vì những người nông dân thấp cổ bé họng - mới bay được cao mới lan được rộng mới đọng được lâu đến tận ngày nay tạo nên những tác động xã hội ghê gớm.

Văn học ta một thời gian dài phải phục vụ hai cuộc kháng chiến nên đề tài nông thôn tạm thời phải nhường cho đề tài chiến tranh cách mạng cổ vũ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Chỉ từ khi có Đổi mới đề tài nông thôn mới được quan tâm khai thác với nhiều vấn đề bức xúc từ nông nghiệp nông thôn. Nhưng thật đáng buồn số lượng tác phẩm thành công quá ít. Nguyên nhân từ đâu?

Có phải các nhà văn ta không mặn mà với đề tài nông thôn? Chắc là không bởi nhà văn Việt Nam đa phần là con em nông dân hoặc có "tâm thế nông dân" không thể thờ ơ với nơi mình sinh ra. Và thực tế đã có hàng trăm hàng ngàn cuốn sách viết về đề tài này chỉ có điều nó không "sống" được qua thời gian đồng nghĩa với việc không mang lại tác động xã hội nào đáng kể.

Hay nhà văn đã xác định sai mục đích? Thay vì viết vì nông thôn thì nhà văn lại viết cho nông thôn - viết cho những độc giả nông dân đọc? Vì xác định viết phục vụ độc giả nông dân nên các tác phẩm phải "đơn giản - lành mạnh - dễ hiểu" cho phù hợp với "tầm đón đợi" của độc giả đại chúng mà bỏ qua yếu tố nghệ thuật?

Tôi tin nhà văn Việt Nam không thiếu người tài. Một khi xác định mục đích viết vì nông thôn nhà văn sẽ huy động toàn bộ tài năng và tình cảm của mình để sáng tạo ra những tác phẩm đỉnh cao.

Hạ Long 12- 4 - 2009

Đ.T.T

  

Bùi Xuân Phượng

Cảm nhận

Tôi là một nông dân đọc ĐTT tôi phải trào nước mắt ĐTT hiểu sâu sắc nông dân. Nhưng đến bao giờ những lời tâm huyết kia mới được thực hiện? Nông thôn hiện nay xót xa lắm! Hỡi những nhàvăn chân chính tài năng! Hãy cứu lấy nông dân!

tocratdai

Cảm ơn anh điều đó thì anh đúng rồi. Anh Thanh Khương ạ.

Phạm Thanh Khương

Viết cho nông thôn hay viết vì nông thôn thay nhau có mỗi từ thôi à. Chưa chắc. Viết vì "nhân dân" là đúng nhất. Hì hì.