TIỄN BIỆT ANH ĐẶNG NGỌC KHOA

         ...Những cơn mưa mùa đông kéo dài cái lạnh cũng se lòng những người bạn những đồng nghiệp cùng anh em văn nghệ sỹ đã về Đà Nẵng ngồi với anh thắp cho anh một nén nhang...

 

Bời bời những giọt mưa cuối cùng thì trời cũng đổ mưa khi Đặng Ngọc Khoa qua đời ở cái tuổi người ta nói "49 chưa qua 53 đã tới".

          Tôi nhớ anh từng cười rất vang với bạn bè trong những lần cùng dành chút thời gian rảnh rỗi của nghề báo để tỉ tê việc đời việc người. Rằm Nguyên Tiêu năm 2007 lần đầu tiên anh Khoa và mọi người cùng ngồi lại và câu chuyện "lá lành đùm lá rách" bắt đầu được khơi dậy. Và những tấm lòng hảo tâm của mọi người đã mang lại cho Anh Khoa và nhóm anh chị em yêu quý khác ở Đà Nẵng có được một khoảng sân chơi cho chính những niềm từ tâm huyền diệu. Ca ghép tim đầu tiên được đến với cháu trai ở phường Thọ Quang TP Đà Nẵng. Từ đó đến bây giờ ngay trước khi anh từ giã cuộc đời này vẫn là những chuyến từ thiện từ tâm từ thiện cứu giúp bao người...

          Hôm tổ chức Tết Trung thu năm 2009 cho trẻ em nghèo vùng biển Mân Thái TP Đà Nẵng anh Phạm Đình Ba đã chở anh Đặng Ngọc Khoa đến quán Văn- Nơi anh em chúng tôi vẫn hay ngồi cà fê những lúc có thời gian những lúc lòng quạnh vắng. Nhưng những dự cảm của anh cho cuộc ra đi này đã có từ trước đó sau khi nhắn tin cho tôi "Út ơi anh bệnh nặng mất rồi chắc phải đối diện với nó thôi". Đó là tin nhắn vào hồi tháng 7 khi tôi đang ở Hà Nội.

          Có thể bạn bè nói nhiều về sự ra đi của anh. Tôi cũng thế. Nhưng trong thẳm sâu lòng mình tôi vẫn thấy anh ở cạnh vẫn cái dàng phong trần và đôi khi tếu táo. Và nụ cười nhân ái biết bao nhiêu...

          BỜ CẠN -là bài thơ tôi viết tặng anh Khoa và chị Hạnh những ngày mới hay anh bệnh nặng. Đọc xong anh nói "Buồn quá !". Đó là lần đầu tôi thấy anh thốt lên ba chữ đó. Còn chị đọc rồi chị chỉ nói "Tội anh!". Người vợ đã bao năm một mình chăm sóc hai con khi anh đang công tác tại miền Nam. Người đã lặng lẽ hy sinh vì anh nhiều thứ vẫn cứng cỏi khi anh ra đi. Tôi ôm chị chị vẫn một câu "Tội anh Đào ơi". Vậy đó chị Hạnh vẫn lặng yên nhìn dòng người phúng điếu anh nước mắt đã cạn đã khàn giọng nói. Hai cháu nhỏ đứng đó vọng bái mọi người. Trên bàn thờ di ảnh Anh cười thanh thản mà đôi mắt đau đáu bao điều chưa thể hoàn thành khi còn đủ sức gom góp niềm vui về với bao cảnh đời bất hạnh...

          Hàng trăm vòng hoa hồng trắng của người thân bạn bè đồng nghiệp gửi đến Anh Đặng Ngọc Khoa. Màu trắng chia ly và buồn rượi. Màu trắng mang anh Khoa về với mây trời.

          ...

          1030 sáng mai 6-12-2009 lễ truy điệu và đưa anh về với đất ... Mà trời Đà Nẵng vẫn mưa như trút. Nỗi buồn giăng xuống lặng im...

         

Xin được thay mặt những anh chị phóng viên văn nghệ sỹ ở Đà Nẵng trong nhóm bạn bè và hoạt động từ thiện với Anh Đặng Ngọc Khoa được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những bạn bè đồng nghiệp của anh Đặng Ngọc Khoa ở mọi miền đất nước đã gửi tin nhắn gửi vòng hoa gửi lời chia buồn tới gia đình anh!

Xin được cảm ơn những Tấm lòng nhân ái  đã đóng góp kinh phí vào quỹ học bổng dành cho hai cháu con anh Đặng Ngọc Khoa...

Tạ từ anh người anh đã cho chỉ vẻ cho tôi những điều hơn lẽ thiệt người đồng nghiệp đã cho tôi thêm yêu thương và trân trọng cuộc đời...


Đặng Ngọc Khoa

Anh Đặng Ngọc Khoa và anh em văn Hội nhà văn TP Đà Nẵng Nguyên tiêu năm 2008


Đặng Ngọc Khoa trên đảo Hòn Ông
 - Cù Lao Chàm - Hội An Quảng Nam 
             Tháng 6-2009. Ảnh N.T.A.Đ

Vợ và con gái anh Đặng Ngọc Khoa ảnh chụp tại Cù Lao Chàm tháng 6-2009

 

Bạt ngàn hoa Hồng trắng bạn bè đồng nghiệp tiễn đưa anh Đặng Ngọc Khoa...

tocratdai

Cảm ơn anh Hà Đình Nguyên

Em có nghe mấy anh nhắc nhiều về anh mà chưa có điều kiện hội ngộ. Cảm ơn những lời chia sẻ của anh.

Hà Đình Nguyên

Anh là Hà Đình Nguyên (báo Thanh Niên)bạn của Đặng Ngọc Khoa và của Nguyễn Trung Bình đang viết TIN BUỒN cho Bình chia sẻ sự hụt hẫng mất mát từ sự ra đi của những người chúng ta từng thân thiết với Anh Đào và bạn bè của Nguyễn Trung Bình.

tocratdai

Lời cảm ơn

Cảm ơn các bạn đã để lại lời nhắn chúc các bạn bình an!

Nguyễn Trung Bình

Gửi Em gái !

Hôm nay mọi người đưa Anh Khoa đi em tìm cach ghi lại một số hình ảnh rồi đưa lên Blog cho những người ở xa như anh xem với.Nhớ Anh Khoa! Nhớ hết mọi người mà không về được tiếc quá.Cố gắng Đào nhé! Anh và những ngườ ở xa chờ đấy!
Anh Nguyễn Trung Bình

Một người mến mộ

Khoa ơi !
Vĩnh biệt Anh ngưòi tôi vừa mới biết chẳng kịp quen ...nhưng những bài viết của Anh luôn làm tôi chú ý .
Xin chia buồn với gia đình với tất cả lòng mến mộ của tôi

tocratdai

Chị Phố Núi

Cảm ơn chị vâng ngày mai em sẽ làm thay chị việc đó. Cảm ơn chị cả mấy câu thơ nhé

Phố Núi Cao

Xin chia sẻ cùng gia đình anh ấy! Nhờ em thắp dùm chị nén nhang đưa đưa tiễn anh ấy nghen!

"Đời vô thường vô ngã
Sanh tử có luân hồi
Nhưng lòng vẫn buồn đau
Khi nghe tin người mất"

tocratdai

Gửi Trần Văn An

Cảm ơn em nhiều nhé hẹn gặp lại em một ngày gần nhất ở Kinh kỳ

tocratdai

Gửi nhà văn Hoàng Đình Quang

Cảm ơn lời chia sẻ của anh...

tocratdai

Anh Nguyên Hùng

Cảm ơn anh cuộc sống vẫn có nhiều những đổi thay phải không anh? Rồi cũng về với đất thôi anh ạ.