XÚC LỘ


Nguyễn Thị Anh Đào

 

XÚC LỘ

Người rót những buổi sáng mát trong vào tôi

Bông cỏ khát mùa nước ngọt

Kiêu hãnh bầu trời gió bấc

Giấc mơ rơi dọc cánh đồng.

 

Người bỏ lại tuổi thơ cho tôi

Gốc rạ lấm lem bùn đất

Xoay ngược trời chiều đầy bão

Đêm bảy màu tia nắng phân ly

 

Một ngày xanh

Hoa Lys vàng long lanh hạnh phúc

Gió qua vai

Trời đã kéo trái tim xuống đất

Người đón tôi rong ruổi những trưa hồng.

 

Người thả vào tôi chuỗi buồn tựa lá

Gió ngoài sân mong ngóng bước chân về

Có khi nụ cười làm tim sống lại

Sau bao ngày bão giông...

 

Ý niệm cuối cùng cho tình yêu người đã hẹn thề chân trời góc bể

Mà ly hương

Xúc lộ vầng trăng treo trên sông vắng

Làm sao đêm buộc mình thắt bóng

Cho ngày về bình yên?

 

Anh à đêm đã về đến sáng

Em trở mình thương nhớ quá giấc mơ

Có cơn gió vừa ngang vườn ân ái

Giấu trong tay dăm cọng tóc rối bời...

N.T.A.Đ