BUỔI CHIỀU HỖN PHA

Nguyễn Thị Anh Đào

Buổi chiều hỗn pha

Ánh sáng khoan dung mắt em mỏi một ngày

Buổi chiều hỗn pha

Hàng trăm khuôn mặt cợt cười

Gió thổi tóc ngắn

Chiếc váy bay lây rây mưa xiên trời

Không chạm được vào anh.

 

Không nhủ lòng mình khoan dung bằng đôi môi

Đêm mềm lời hát rong rêu kiếp người hệ lụy

 

Những dục vọng cháy bằng tro quánh đen màu đất

Chợt ngây người gương mặt hiện lên

Buổi chiều hỗn pha ánh sáng trong phòng đọc sách

Mà không ai đọc sách

Vô tư bụi bám những vòng nhền nhện

Tiếng va chạm của ly tách đặt trên bàn thủy tinh

Nhục cảm ảnh ảo phà lên chút khói sương ngoài cửa sổ

Ta hỗn chiến với đôi bàn tay

Lơi bơi

 

Cảm hứng bằng trái tim rằng em nhớ anh hết đêm đến ngày

Ngồi dệt áo choàng mùa hạ

Bức bối

Gió thốc lên phía cánh cửa sổ vài ba giọt nước rơi

Hốc mắt ái ẩm

Lời nói chùng xuống hân hoan

Bờ cỏ những bước chân dẫm lên vô tình.

 

Anh nói

Cuối con đường vẫn chờ em mùa hoa cuối cùng trong tiếng ve

Có ai đâu

Buổi chiều hỗn pha em vào tầng năm khu biệt thự không hơi ấm?

                                                                       2010-N.T.A.Đ 

tavansy

Gửi Anh Đào

Có phải trang của người Đà Nẵng đây không? Viết nhiều mà sao đưa bài ít thế?