MÙA NGƯỢC GIÓ - NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Khoảnh khắc ảnh Đặng Thu Thủy

     

      ....Những mùa hạ trôi qua thật mềm như sợi tóc mai đôi khi giống như em vẫn thường ngồi ngắm bình minh trên biển. Nhìn những chú còng gió vẫn miệt mài se những buồn vui của cuộc đời. Chị vẫn thường nói rằng em để tóc dài mãi vậy sao không một lần tự thay đổi kiểu tóc xem gương mặt của mình có thay đổi chút nào không. Em vẫn cười. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ em nghĩ mình đua theo thời gian để biến đổi theo thời gian khi trên gương mặt em vệt thời gian vẫn hiện lên từng giờ từng phút. Em cũng không muốn mình biến thành người của thời thượng với đủ các màu tóc kiểu tóc …như bao cô gái trẻ hiện đại ngày nay. Em cũng không dám nghĩ rằng rồi đến một lúc nào đó khi thời gian không còn ủng hộ con người khi mái tóc em thưa dần và bết dính khi không thể búi tóc cao gáy khi đó thời gian đã làm giúp em việc thay đổi đó. Như một điều hiển nhiên! Có đôi khi em nhìn chị mải mê bên chiếc máy ảnh rồi lần lượt ngắm những tác phẩm của mình em lặng lẽ quan sát chị và muốn thời gian ngừng lại. Để chị của em có thể thâu tóm vào ống kinh của mình tất cả mọi sự biến đổi chuyển động của vạn vật xung quanh. Khi em nhìn tóc chị đã ngã màu thời gian sợi bạc nhiều hơn sợi xanh thì ý nghĩ về cuộc sống trong em đã được hồi sinh thêm một lần nữa.

         Em biết đôi khi chị nhìn em như nhìn chính tuổi trẻ của chị. Chị đã có một thời sống đầy kiêu hãnh đam mê và ngang bướng trước cuộc đời. Cũng đó có những đêm không ngủ tụ tập đàn hát nghêu ngao những ca khúc một thời mườn mượt gió. Mườn mượt mưa. Mườn mượt những đợi chờ xứ Huế. Bởi vậy em vẫn hay lặng im mỉm cười khi chị hỏi về cuộc sống và những nghĩ suy của em. Đó không phải là điều gì cao siêu cả chị ạ. Chỉ đơn giản là một thói quen của em thôi. Thói quen xếp lịch cho mỗi giờ mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng và một đời. Em không ngạc nhiên khi những sớm mai hay những buổi chiều đã trễ chị thường muốn ngồi lại với em để kiểm chứng lại một ngày. Em vẫn lặng lẽ bên chị để thời gian ngấm thêm vào mình cái cảm giác được là đứa em ngoan được là niềm hãnh diện của chị. Cuộc sống như chị nói ước chi cuộc sống của mình nhẹ như chiếc lá vàng kia khi lìa cành nhẹ nhàng về với đất mẹ yên bình. Hay như cánh chim bồ câu bên bờ biển sáng sớm lại rủ nhau bay lên bầu trời ngát xanh với một nguồn năng lượng dồi dào của sự sống. Ở đó không có phân khúc nào cả em ạ. Ở đó chị cảm nhận được toàn những điều đầy ắp ý nghĩa của cuộc đời. Em đã cảm ơn chị ngàn lần về những bài học đầu tiên trong số những bài học làm người đó là lòng vị tha và đức hy sinh của người phụ nữ. Ở thời đại nào đã là người phụ nữ bao giờ cũng phải có lòng vị tha bởi cuộc sống lắm điều trái ngược. Chỉ có lòng vị tha mới làm cho đời mình ý nghĩa và không đánh mất những giá trị đích thực vốn có. Và em hãy biết tha thứ cho người nhưng hãy cân nhắc nhiều khi tự tha thứ cho bản thân. Đó cũng là cách để rèn sự nhẫn. Sự nhẫn ở đời là thang thuốc đắng mà có linh nghiệm em à. Những lời chị dạy đôi khi vu vơ đôi khi chị cũng rào đón em rất kỹ để em nghe và thẩm thấu theo cách của em sao cho nhẹ nhàng và tự nhiên. Chị như một cơn gió vậy gặp em ở ngã nào của cuộc đời chị cũng thổi vào em một sự mát trong.

      Mùa ngược gió. Em vẫn thường lặng lẽ tìm đến những góc quán chưa một lần chị ngồi. Ở đó em buồn vui với chính những nỗi niềm không thể chia sẻ tự chiêm nghiệm những hạt đậu đỏ hy vọng trong hành trang của mình.     

     Em vẫn hình dung về những gương mặt bạn bè em trong suốt những tháng năm chưa bao giờ lặp lại. Em là người giàu có. Đó là gia tài những người bạn. Và em giàu có vì em là em gái của chị. Mình sống bên nhau và đến với nhau như một sự tự nhiên vốn dĩ của cuộc sống. Em cũng chưa bao giờ tặng chị món quà nào ý nghĩa hơn một tấm lòng. Cùng với đôi chút ngông ngông của một cô bé với máy tính máy ảnh máy nghe nhạc lỉnh kỉnh trong túi xách. Rồi thi thoảng lại nhắn cho chị một cái tin hay bấm máy gọi chị chỉ để hỏi hôm nay chị làm gì. Rồi thôi. Nhưng em biết những mùa gió ngược này chị vẫn thường ra biển mỗi buổi bình minh. Lăn lóc tìm tòi cố giữ những khoảnh khắc bấm máy để rồi lại í ới gọi em đến và khoe những bức ảnh về biển. Cảm xúc đó em trân trọng chị biết bao nhiêu.! Khi những dòng xúc cảm trong em lắng xuống vào một ngày trời rất trong. Đúng là em đang muốn chạy ào đến để chia với chị nguồn cảm hứng mãnh liệt đó từ cuộc sống. Nhưng rồi em nén lại thành từng chữ từng câu. Và rồi em lại tưởng tượng chị giầy thể thao máy ảnh tóc trắng bạc đi bình yên trên biển. Ở đó sáng sớm quá trong lành và chị lại gửi thêm cho em thật nhiều thông điệp cuộc sống. Cái thông điệp như một lời nhắn đầy ý nghĩa với em. Mỗi sớm mai thức dậy em hãy yêu thương trân trọng cuộc sống này.

         Em đang ngồi đây. Đếm từng chiếc lá cuối mùa thu chầm chậm rơi về cội đất. Nghe thênh thang bước chân mình trên dòng đời ngun ngút những lo toan.

                                                 Cố Quận tháng 9/2010 - N.T.A.Đ

 

tavansy

Gửi A. Đào

Vào thăm liền đây! Không "lười" nữa nhé!