ĐẮNG



Nguyễn Thị Anh Đào


ĐẮNG


Không đủ thời gian theo kịp chuyến tàu

Ga muộn kéo ngày chết rỗng

Những bước chân

Đến từ đâu trên mặt đất

Hấp hây nỗi buồn?


Không đến được nơi bắt đầu khai nụ yêu thương

Tháng ngày trượt dốc

Khi tình yêu thôi bao dung

Có ai nhận mình đơn độc?


Đoàn tàu ấy mang anh đi

Về phía ngôi nhà sáng đèn

Người đàn bà ngoài ba mươi

Hớp ngụm trăng non rớt trên vòm ngực.


Nắng đã vãn ngày

Gió sắt se lay

Nửa trái tim quỳ gối

Vuốt ngược tiếng thở dài.


Em dâng anh giọt đắng....

                                                             26-6-2010

                                                              N.T.A.Đ