NGÀY RỖNG

      Ngày bỗng rộng vô cùng với một buổi chiều ngược gió tôi đi về trong trời đang chuyển bão. Mưa xiên xiên. Qua cầu gió thốc mạnh tay tôi rát buốt. Đã đông đâu mà lạnh. Trời mới vừa chớm thu hôm nào? Nhưng cái lạnh bắt đầu từ cuối những dòng sông hay bắt đầu từ những vùng miền đang chìm vào mưa lũ. Miền Trung dù có nâng cấp bao nhiêu con đường bao nhiêu đổi thay thì trũng vần hoàn trũng. Lũ vấn về như bao đời nay không hề thay đổi. Nhưng năm nào cũng dùng từ "đỉnh lũ" biết "đỉnh" đến bao giờ mới tha cho cái miền cong cong đòn gánh gánh cả hai đầu mà đôi khi cứ thấy chơi với? Khúc ruột. Nghe mãi điệp khúc ấy cũng thành quen. Rồi lại có đâu đó sự thương hại vung vẫy... Tôi lăn tăn đôi điều khi nhận điện thoại từ quê. Hà Tĩnh mưa lớn đập thủy điện gần vỡ người chết nhà trôi. Cúp điện. Thế lại một mùa mưa cha chẳng yên lòng lại cứ ngai ngái với những cơn tung hoành của thiên nhiên. Cứ đi cứ nghĩ. Rồi hóa ra những điều mình nghĩ lâu nay thì bao người đã làm đã nghĩ cả rồi. 
         
            Tự thấy rỗng. Biết dâng gì cho một ngày trôi nhanh thật nhanh về bên những đốm lửa nhỏ nhoi cuối một con đường? Chiếc áo khoác mỏng lại ép vào thịt da như thể chứng minh cho tôi cái lạnh bắt đầu từ đâu và kéo về vây quanh từ bao giờ. Lại nhớ cái bếp lửa than cời của mẹ. Góc bếp nhỏ mà ấm. Góc bếp mẹ nấu bao nhiêu bữa cơm nuôi chị em tôi khôn lớn nên người. 
      Lại rỗng. Ở phố. Bói đâu ra một cái bếp lửa như thế trong những lúc tâm của bàn tay mình riết lạnh? Tôi đã không còn thắc mắc vì sao sao vì …thay vào đó là tự ngồi ngẫm lại. Con đường mình vừa đi qua hoa hồng không bao giờ nở đúng ngày tôi muốn. Ví như ngày sinh nhật ví như kỷ niệm cho một tình yêu hay ngày vu vơ trên những con phố không màu mà đầy mùi vị của sự thanh tao hay điều nhẵn tiền thấp bé?
       Chiều nay trời xiên xiên mưa gió xiên xiên lạnh. Tôi vẫn trễ một lời hẹn với đứa bạn thân vì lâu không gặp mà cứ lần lừa mãi. Gặp để nghe bạn kể về ngày hôm qua để soi thêm cho bạn một ánh sáng một niềm tin hay một sự định sẵn của số phận. Tôi lại học cách bỏ qua. Lần này. Lần nữa. Rồi học cách quên. Quên lời hứa quên điều từng day dứt. Bạn nhắn tin mày dạo này sống như mây trời. Ừh. Sống thế. Cho thảnh thơi. Không làm ai buồn. Cũng không làm xáo trộn ai. Thế. Rỗng. Bạn lại nhắn “Người ơi đôi khi buồn chẳng thiết sống. Ta làm lại mới đời ta có thể được không?”. Tôi đánh tiếng thở dài đủ để mình tôi nghe mày làm lại mới mày àh. Cắt tóc ngắn? Trang điểm đậm? chưng diện đủ mốt? tóm lại làm mới bằng suy nghĩ làm mới suy nghĩ để rồi đi tới hành động giữ hành động và làm chủ hành động. Đó mới là thượng sách. Chứ ba cái hào hoa bên ngoài không thể làm mới một tâm hồn đã mệt một trái tim đã đau và một ánh mắt nhắm nghiềm vì sự đời ngang trái. Trả lời xong tôi lại mỉm cười. Triết lý nghe bằng tai hay thỉnh bằng mắt? Cả hai!
       Chính xác là tôi đang nghĩ gì trong buổi chiều xiên xiên mưa gió đó? Chính xác là tôi đang đi ngược lại mới cảm nhận được mọi thứ xiên xiên. ............by nguyenthianhdao............