LỜI NGUYỀN SA MẠC

By Nguyễn Thị Anh Đào


LTS: Hạo Nguyên là một trong những cây viết trẻ của CLB Văn học trẻ Đà Nẵng. Anh viết truyện làm thơ viết phê bình...Tocratdai xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn LỜI NGUYỀN SA MẠC của anh đến quý bạn đọc.

nam moi

           Lời nguyền Sa Mạc

                                         Truyện ngắn HẠO NGUYÊN

- Thế nó ở nơi nào cái sa mạc ấy?
- Tít tắp mù khơi.
- Liệu ông có thể chỉ đường không?
- Tôi ư? Làm sao tôi có thể chỉ cho anh được?
Người ở Sa Mạc về nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai rồi ông cười vừa chế giễu vừa độ lượng.
- Không ai có thể chỉ đường cho người khác. Trên đời này không ai có thể bảo người khác phải đi như thế nào.
- Vậy làm sao tôi biết...?
- Hãy cứ đi! Con đường luôn nằm dưới chân. Dưới mỗi bước chân.
Im lặng. Nhìn phố xá.
- Có lẽ tôi hiểu.
Một tia sáng loé lên trong mắt người đàn ông bí ẩn.
- Thế thì tốt. Vấn đề là ở chính bản thân anh tôi không thể giúp được gì. Ngày xưa chính tôi cũng thế. Anh hãy chắc chắn với tôi và với chính anh một điều đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh chỉ được phép dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Một cô gái bước vào quán. Cô gái có nét đẹp dịu vợi. Thế mà chẳng bao lâu nữa hẳn anh sẽ không bao giờ gặp lại cô gái này. Và còn bao nhiêu quyến rũ khác của phố xá chẳng bao giờ anh có thể gặp lại.
- Anh tiếc ư? Anh còn ngần ngại ư?
Anh thấy đầu óc rỗng không. Mãi một lúc lâu sau anh mới nhìn người đàn ông e dè và buồn bã:
- Trong ấy có gì nhỉ? Tôi chưa tưởng tượng ra được.
- Rồi anh sẽ biết. Không một điều gì có thể tin ngoài chính điều anh thấy.
- Chắc toàn là cát và đá và nắng và nóng...
- Còn một thứ nữa.
- ...
- Đó là chính anh.
Chiều rồi. Nắng nhạt dần trên đường phố. Anh đã từng gặp những buổi chiều như thế này suốt bao nhiêu năm. Sao hôm nay anh thấy nó đẹp và xao xuyến thế?
- Vẫn còn sợ ư?
- Tôi? Có gì để sợ?
- Sự ra đi không chắc chắn về tương lai bao giờ cũng đáng sợ. Đám đông tầm thường và tội nghiệp bao giờ cũng thế.
Anh lại im lặng. Nắng nhạt dần và chiều lạnh dần.
- Bao giờ thì tôi có thể lên đường?
- Khi nào đôi chân kêu gọi.
Người Ở Sa Mạc Về đứng lên.
- Chúc bình an!
- Ông đi đâu bây giờ? Tôi có thể gặp lại ông không?
Người đàn ông không trả lời. Âm thầm và như một tia sáng ông mất hút giữa đám đông tấp nập trên đường chiều.
*
*      *
Một đàn cò trắng chấp chới bay trên nền trời đã chuyển sang màu lam nhạt.
- Chú có đói không? Chú ăn khoai nhé?
Họ ăn nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại nhìn lên trời cao.
- Sao chú vẫn không thấy gì nhỉ?
- Phải chờ chú ạ. Con diều ấy bướng bỉnh lắm nhiều hôm đợi mãi nó không về cháu phải về nhà trước sáng hôm sau nó mới lững thững bay về.
Anh mở phanh ngực áo để đón gió. Cảm giác mệt mỏi dần tan biến.
- Nơi chú ở chắc đẹp và đông vui lắm nhỉ?
- Chú ở thành phố mà.
- Chú về đây nghỉ mát à?
- Không chú chỉ đi ngang qua thôi.
- Thế chú định đi đến đâu?
- Chú cũng không biết. Nơi chú đến rất xa.
Thậm chí anh cũng không biết nơi ấy có thật hay không. Có ai đã từng đi mà không biết nơi mình đến có tồn tại hay không chưa? Điều đó thật quái đản và đáng sợ.
- Xa chừng nào?
Xa tít mù khơi. Liệu đó có phải là một giới hạn không?
- Sao chú lại thở dài?
Cậu bé bỏ vội miếng khoai vào miệng.
- Chú uống nước nhé.
Nước mát lịm. Có thể nào đây là những ngụm nước cuối cùng anh được uống?
- Thế chú không biết chơi diều à?
- Ừ.
Anh nhìn đôi mắt long lanh của cậu bé.
- Cháu mấy tuổi nhỉ?
- Tuổi à? Cháu không biết.
- Sao thế? Ba mẹ không nói cho cháu biết à?
Cậu bé im lặng nhìn ra xa. Giữa cánh đồng là một dòng sông xanh nắng lấp loáng trên ngàn gợn sóng lăn tăn.
- Cháu không biết cháu mấy tuổi. Nhưng khi cháu bắt đầu chơi diều thì con sông kia còn chưa sinh ra. Hồi ấy nơi con sông là một khe nước nhỏ.
Anh suýt nữa thì sặc nước.
- Sao cơ?
Cậu bé cười.
- Hồi ấy con diều của cháu còn bé xíu như chiếc dép của chú. Bây giờ thì nó lớn rồi. Chốc nữa nếu nó về chú sẽ thấy.
- Nhưng nếu nó không về...Nếu nó bay đi mãi...Thì sao?
- Không có chuyện đó. Nhưng nếu nó không về cháu vẫn sẽ chờ cho đến khi con sông kia không còn nước nữa cho đến khi cánh đồng này trở thành sa mạc cháu cũng vẫn chờ. Cháu biết chắc rằng nó sẽ quay về.
Điều gì khiến cậu tin như thế hả cậu bé? Phải chăng bởi vì chỉ có niềm tin mới khiến con người thực sự sống? Và phải chăng chỉ có niềm tin sự chờ đợi trong kiên nhẫn mới có thể khiến con người vượt thắng thời gian?
- Chú chưa bao giờ thấy chơi diều mà không cần dây.
- Thật ư?
Cậu bé xoe tròn mắt.
- Diều mà phải có dây ư?
Rồi cậu bé gật đầu.
- Chắc cũng giống như chăn trâu phải không chú?
- Ừ đại khái như thế.
- Nhưng diều của cháu thì khác. Nó không cần dây.
Bởi vì nó là một sinh thể. Điều ấy thật hoang đường phải không?
- Mẹ bảo nó là con của gió và mây không thể nào buộc lại được. Cháu không thể tưởng tượng ra nổi một con diều bị buộc dây.
Một sợi dây buộc sao có thể cho phép phiêu du sao có thể lang thang qua cái vô cùng chiêm ngưỡng những chân trời ẩn mật của cuộc sống? Một sợi dây! Ừ nó an toàn nhưng nó đồng nghĩa với sự trói buộc. Một con diều có thể mơ bay đến đâu khi bị gắn với một sợi dây?
Một liên tưởng thoáng qua khiến anh mỉm cười. Có lẽ cũng nên làm một cánh diều không dây một cánh diều phiêu bồng.
- Có những chiều về nó kể chuyện phương xa cho cháu nghe.
- Kể chuyện à? Con diều của cháu?
- Vâng. Nó kể. Và thậm chí còn hát nữa.
Anh không còn biết nói gì nhìn xa xăm về phía chân núi. Đâu là nơi bắt đầu và kết thúc của một chuyến đi? Liệu con diều của chú bé có thể nói cho anh biết không?
- Cháu có một cái mộng mơ.
Giọng chú bé đột nhiên sôi nổi và đam mê. Anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Anh sợ nhìn thấy trong đó sự phán quyết của định mệnh.
- Cháu mơ một ngày sẽ thành diều cháu với diều sẽ làm một cháu sẽ bay qua Chân Trời Không Trở Lại. Cháu sẽ bay đi cả nghìn năm bay trên cao và nhìn những con sông nhảy múa nhìn những cánh đồng ngủ mê nhìn những dãy núi rướn mình lên cho cao bằng mây trắng ... Cháu mơ mãi ngày ấy.
- Cháu có tin rằng nó sẽ thành hiện thực không?
- Tin chứ. Khi nào con diều khôn lớn hơn biết nghe lời hơn cháu sẽ bảo nó làm một với cháu. Có nhiều lúc nó nói rằng khi bay đi xa nó không thể tự làm chủ mình nếu có cháu nó sẽ yên tâm hơn.
Họ ngồi mãi cho đến khi chiều tàn kể cho nhau nghe những câu chuyện mà người kia chưa từng biết. Nhưng mãi đến khi tia nắng cuối cùng tắt cánh diều vẫn chưa về.
- Thôi có lẽ chú phải đi.
- Chú đi ư? Sao chú không nán lại một đêm? Có thể sáng mai nó sẽ về.
- Chú phải đi thôi. Đường còn dài lắm.
- Nhưng chú còn chưa thấy con diều của cháu cơ mà? Vả lại đi trong đêm tối là không an toàn đâu.
Không an toàn ư? Ai bảo thế? Chính nhờ đi trong đêm mà bước chân trở nên tự tin hơn quyết đoán hơn. Đi trong đêm tức là đi trong cái gì bí ẩn vì thế nên phải đi hết sức dứt khoát không thể thay đổi. Chỉ khi đi trong đêm tối ta mới cảm biết tuyệt đối con đường này của chính ta con đường của số phận riêng ta.
- Chú phải đi thôi. Hẹn cháu nếu còn dịp khác.
- Chú đi thật ư?
- Còn cháu?
- Có lẽ cháu sẽ chờ.
Cháu có phải chờ đến ngàn năm sau không? Còn tôi có phải đi đến ngàn năm không? Có những hành động phải được đặt ra bên ngoài thời gian. Những kì hạn không bao giờ làm nên ý nghĩa thực sự của hành động.
- Chú đi nhé. Cháu sẽ chờ cánh diều. Và có lẽ chờ chú quay lại.
Thế thôi.Cháu cứ chờ một ngày thoát xác và bay bổng cùng Cánh Diều Thần Tiên của cháu. Còn tôi tôi phải lên đường. Phải lên đường thôi.
*
*      *
Trời mưa. Anh hôn lên đôi môi ướt lạnh của nàng. Nàng dịu dàng đáp lại. Mắt nàng nhắm nghiền. Nàng đang cố ngăn một dòng nước mắt?
- Anh ôm em đi!
Nàng thì thầm. Một tiếng sét kinh hoàng khiến nàng giật bắn mình. Anh choàng tay qua lưng nàng kéo sát nàng vào lòng mình. Bằng cách đó hai người hy vọng rằng mình sẽ tránh được nỗi cô đơn đang vây quanh.
- Em sợ!
Nàng run rẩy dụi đầu vào ngực anh. Ngoài kia gió mưa vần vũ. Em sợ gì? Sợ tiếng sét và ánh chớp nhì nhoằng? Sợ cái hỗn mang đang ngự trị khắp thế giới? Sợ sự cô đơn bủa vây mỗi phận người? Hay sợ phút giây này sẽ tan biến như ảo ảnh? Anh muốn dỗ dành nàng. Nhưng anh cũng muốn gào lên thật man dại. Sống giữa cõi đời này con người có quá nhiều nỗi sợ hãi.
Gió lùa qua khe cửa nghe ra mùi mằn mặn của muối. Ngoài kia biển cũng đang gào thét giữa đêm đang điên cuồng nổi hàng triệu con sóng như muốn giải toả những ẩn ức dồn nén tự nghìn thu.
- Anh đã bao giờ thấy những nàng tiên cá chưa?
Nàng nhìn anh. Có lẽ nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã dịu xuống.
- Chưa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng những nàng tiên cá là có thật ư?
- Vâng. Sau những cơn bão biển vào những đêm trăng thế nào cũng có những nàng tiên cá lên bờ dạo chơi. Họ đẹp và hát hay lắm.
Đến một thời điểm nào đó trong đời mình con người muốn tin vào tất cả mọi sự để thấy rằng cuộc đời còn đáng để sống còn có gì đó để thấy hấp dẫn. Anh cũng muốn tin vào lời nàng cũng như muốn tin rằng những giây phút bên nàng là có thật. Sự thật là anh đã đi qua rất nhiều ngày hư ảo trên những con đường.
- Anh đã bao giờ nghe những nàng tiên cá hát chưa?
Da nàng mịn và mát rượi. Anh áp mặt vào ngực nàng muốn ngủ vùi mặc cho mưa bão ngoài kia có thể huỷ diệt cả thế giới. Mùi hương cơ thể nàng đem lại cho anh một ảo giác là thân thể mình đang được vuốt ve bởi những làn gió đến từ một cánh đồng hoa.
- Hôm nào em sẽ hát cho anh nghe một bài hát của những nàng tiên cá.
Anh muốn tin rằng chính nàng cũng là một ngư nữ.
- Sao bây giờ em không hát?
- Không. Em muốn yên lặng.
Nàng âu yếm cầm tay anh và đặt trên ngực nàng nơi trái tim phập phồng.
- Em muốn nghe anh thở. Và muốn anh nghe em thở.
Anh lặng yên. Ngực nàng mềm dịu và tràn đầy. Anh hôn lên ngực nàng. Anh muốn đặt lên đó tất cả những ngày đã qua và cả những ngày chưa tới. Nàng cười buồn bã.
Một tia chớp xé ngang bầu trời. Anh rùng mình. Trong ánh sáng vừa loé bên ngoài cửa sổ anh thấy một bóng đen vĩ đại lướt qua rất nhanh.
- Anh sao thế? Anh lạnh ư?
- Không anh không sao.
Nàng lo lắng nhìn anh rồi âm thầm nói:
- Em không hiểu anh đi tìm gì nơi sa mạc ấy.
Giá mà biết được một cách chắc chắn rằng mình muốn tìm gì thì hẳn bao nhiêu con người đã được hạnh phúc. Anh mơ hồ nhận ra rằng dù tìm gì đi nữa điều đó cũng không quan trọng.
- Anh không biết mình muốn tìm gì ư?
Anh nhớ đến con diều của chú bé. Thực ra nó tìm gì trong những chuyến bay? Còn cậu bé tìm gì khi muốn bay vào Chân Trời Không Trở Lại?  Còn anh anh muốn tìm gì?
- Cũng có thể là đi tìm một ý tưởng.
- Một ý tưởng?
Nàng ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu.
- Người ta có cần phải đi quá xa như thế chỉ để tìm một ý tưởng không?
- Sao lại không?
Anh cũng không dám chắc là thực sự có phải anh đi tìm một ý tưởng không. Nhưng anh nghĩ muốn đi tìm một ý tưởng hẳn là phải có một chuyến viễn du.
Nàng để nhẹ một ngón tay lên mi mắt anh. Có lẽ nàng muốn anh ngủ.
- Bão khi nào sẽ tan hả em?
- Mười năm.
Nàng nửa đùa nửa thật.
- Anh hãy ngủ đi. Hãy ngủ đi. Bao giờ bão tan ...
Nàng muốn nói gì nữa?
- Dù sao ngày mai anh cũng phải đi.
Anh nghe nơi xa ấy mỗi ngày mỗi thôi thúc bước chân anh.
- Anh không muốn ở lại bên em ư? Em sẽ hát cho anh nghe.
- Em hát đi!
- Để rồi anh nhanh chóng bỏ em mà đi ư?
Giọng nàng thành thực đến mức chua xót. Anh đau quặn trong lòng. Anh hôn cuồng dại lên môi nàng mắt nàng tóc nàng. Nàng để mặc anh lặng lẽ khóc.
Họ nằm yên như thế hồi lâu. Bên ngoài bão tạm yên biển cũng tạm yên dần. Một cách đường đột nàng quay qua anh:
- Em hát anh nghe nhé!
Anh bàng hoàng. Giọng nàng thành khẩn và nghiêm trang chất chứa một nỗi đam mê mù quáng như muốn dâng hiến hết những bí mật của đời nàng.
- Em hát đi!
Anh bỗng thấy bình an lạ lùng khi nàng cất tiếng hát. Anh bồng bềnh như chiếc lá nhỏ giữa cơn gió thênh thang. Nàng siết chặt bàn tay anh như sợ anh vụt biến mất. Giọng nàng quấn quýt lấy cơ thể anh thấm vào từng tế bào anh trôi dập dềnh trong giấc ngủ nửa vời của anh. Anh đê mê tan vào Sự Lãng Quên Huyền Diệu.
...Anh đi khi cơn bão tạm ngưng để chuẩn bị cho một đêm cuồng nộ nữa. Nàng níu lấy tay anh đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.
- Sắp tối rồi em về đi.
Anh quay mặt. Con đường vẫn âm u phía trước. Sau lưng là nàng là bài ca của biển mà anh sẽ phải cố quên.
*
*     *
Người lái đò ngồi gõ ván thuyền hát khe khẽ rồi cười một mình.
- Đêm nay chúng ta uống rượu nhé.
Anh mỉm cười.
- Ông đưa đò trên con sông này đã bao nhiêu năm rồi?
- Năm mươi năm.
- Lâu thế ư?
- Cả nhà tôi làm nghề này. Cha truyền con nối mà.
- Nhưng ở đây quạnh vắng thế liệu có mấy người đi?
Người lái đò cười.
- Năm thì mười họa mới có khách
Con đò neo bến sông vắng. Bên kia sông là một dãy núi chập chùng.
- Anh là người khách đầu tiên đi đò của tôi đấy.
- Sao cơ?
- Từ ngày tôi lái đò đến giờ anh là người khách đầu tiên lên đò của tôi.
Anh sửng sốt nhìn ông lái đò. Anh bỗng có cảm giác hết sức rõ ràng là từ khi lên đường đến nay anh đã đi vào một thế giới khác.
- Sao lại có thể như thế?
- Đời ông nội tôi chỉ đưa có hai người qua sông. Thế mà ông sống được một trăm lẻ tám tuổi đấy. Còn cha tôi suốt bảy mươi bảy năm đưa đò chỉ gặp một người khách duy nhất. Anh không tin ư?
Anh im lặng. Anh không tin đây là giấc chiêm bao. Nhưng nó có phải là sự thực không?
- Thực ra có ai qua sông làm gì. Qua bên ấy là cả một sự phiêu lưu. Phần lớn con người ta không đủ can đảm để phiêu lưu. Người ta muốn sống một đời bình lặng như những hạt bụi...
Như những hạt bụi? Có ai mà không phải là hạt bụi giữa cõi sống lạnh lẽo và hoang vu này?
- Tôi biết thi thoảng có người muốn thoát khỏi điều đó. Và họ qua sông. Nhưng hiếm lắm. Và cũng chả mấy khi thấy họ về.
Còn ông ta Người Ở Sa Mạc Về thì sao? Ông ta có về qua bến sông này không? Còn anh liệu anh có ngày nào để trở về qua bến sông này? Hay mọi thứ đều trôi đi mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay trở lại? Ý nghĩ về việc phải dứt sạch mọi thứ khiến anh bàng hoàng. Trong suốt cuộc đời con người bị đặt trước quá nhiều sự lựa chọn nghiệt ngã.
- Tôi nghe cha kể lại rằng cách đây rất lâu rồi khi ông nội tôi còn chưa ra đời có người quay về qua bến sông này.
- Thật ư?
Anh cảm thấy mừng thầm. Ít ra thì anh cũng có quyền tin rằng bên kia không phải là cõi hủy diệt.
- Vâng đó là vào thời cụ tổ tôi.
Người lái đò không nói gì thêm. Anh cũng yên lặng. Dẫu sao anh cũng nhận ra rằng bên kia là cuộc sống có thể là cuộc sống khác hẳn nhưng ít ra cũng không phải là cái chết. Mất đi sự sống thì đáng tiếc biết chừng nào dù sự sống ấy nhiều khi chưa phải là sự sống đích thực.
- Tôi không biết trên thế giới có được bao nhiêu con sông như thế này bao nhiêu con sông để người ta qua đấy mà thay đổi cuộc đời. Chắc hẳn là rất ít. Tại sao cơ hội để ta thay đổi đời mình lại hiếm hoi như thế?
- Đã bao giờ ông qua bên ấy chưa?
Người lái đò lắc đầu.
- Chưa. Nhưng tôi biết.
- Làm sao ông biết?
- Sông. Nó nói.
Sông ơi mày khôn ngoan lắm phải không? Mày hoá thân thành nhiều kiếp sống để đi khắp thế gian để biết nhiều về cuộc đời. Có bao giờ mày nói cho con người ta biết phải sống như thế nào không?
- Tôi đã học từ nó rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ không cần phải qua bên kia. Nhiều khi con người phải biết chấp nhận những giới hạn của riêng mình vui với những gì mình có tận tâm với những gì mình làm. Như thế cũng ổn rồi.
Trăng lên trên sông long lanh. Hai người uống rượu. Nếu anh không phải nghĩ đến những gì đã qua và những điều chưa tới thì chắc rằng đây là một đêm thần tiên.
- Anh uống đi. Rượu tự tôi nấu đấy. Cá này là của sông. Hãy tận hưởng phút giây này đừng nghĩ ngợi lan man mà bỏ phí. Tôi chắc rằng anh không có lần thứ hai như thế này đâu.
Anh tự nghĩ lại về những điều anh đã bỏ phí trong suốt những năm tháng qua. Thật lạ là anh không đau khổ vì điều đó chỉ một thoáng tiếc nuối rất nhanh và anh cười với bóng mình trên lòng thuyền.
Có tiếng cá quẫy dưới mạn thuyền. Người lái đò lại gõ ván tiếng động chao trên từng con sóng lan mãi vào khoảng không bàng bạc phía xa. Anh tưởng như chỉ có anh và ông lái đò trên thế giới này giống như là những con người đầu tiên của nhân loại khi thế giới còn chưa khởi sự một lịch sử tối tăm và đầy đau khổ.
- Ai chỉ đường cho anh đến đây?
- Không ai. Tôi chỉ nghe nói là phía xa ấy có một sa mạc. Và tôi lên đường không bạn đồng hành không người hướng đạo không một tấm bản đồ không một lời chỉ dẫn. Tôi cứ đi như thế nghe theo sự mách bảo của bước chân.
- Những chuyến đi của định mệnh bao giờ cũng phải đơn độc đúng không?
Sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Đột nhiên anh hú dài một tiếng. Tiếng hú loang ra khắp mặt sông. Anh lắng nghe âm thanh của chính mình rồi nằm ngả ra sàn thuyền nhìn trăng vành vạnh. Người lái đò cười sảng khoái.
- Thế đấy!
Anh không biết ông nói với ý gì nhưng anh cũng cười thật sảng khoái. Đôi khi làm một người đãng trí cũng là một điều thú vị.
Đêm nay sông nói chuyện gì?
Ta nằm say trên Chuyến Đò Một Lần Duy Nhất
Có nhớ chuyện Đào Nguyên ngày cũ không?
Khi ta và ngươi cùng dứt bụi trần
Trót mê dung nhan ẩn mật

Bên kia là Đào Nguyên hay bên kia là Sa Mạc
Ngươi ray rứt làm gì?
Đã bỏ lại sau lưng những khóc cười phù phiếm
Cứ đi như sông chảy
Đêm nay chiêm bao trên Con Sông Rửa Sạch
Ngươi hãy cười khóc một lần chân thật
Một lần với chính mình
Rồi quên...
Người lái đò say chuếnh choáng hát vang dưới trăng. Anh lảo đảo đứng lên con thuyền tròng trành. Bên kia là Đào Nguyên hay Sa Mạc nào có ý nghĩa gì. Giờ này chắc chú bé đang ú ớ gọi mê cánh diều còn nàng thì khóc hay là ra đón thuỷ triều cùng những nàng tiên cá. Và ông ta có lẽ đang rủ rê một kẻ khác lên đường. Nào có ý nghĩa gì những ngày đã qua. Đêm nay anh muốn vừa khóc vừa cười.
Ngày mai ta ngủ dưới mặt trời
Đợi đêm sang tiếp tục chuyến đi
Bên kia là Ngày Mới
Hãy nghe đôi chân mách bảo
Vì đôi chân là con sông

Ngươi có thấy sông không?
Đằng nào chả ra tới biển
Trí tuệ của nó tự nhiên như thế đấy
Ngươi có muốn ra biển không
Hay là vào Sa Mạc?
Sao không biết tất cả là một
Này Đào Nguyên này Trùng Dương này Sa Mạc?
Cứ đi đi đường nào cũng phải chảy trôi...
Anh thiếp đi. Anh thấy mình đi thuyền dưới bóng những hàng đào lộng lẫy. Người Ở Sa Mạc Về đang ngồi thổi sáo. Chú bé đợi diều thì đang bay chập chờn. Còn nàng vẫy chào anh rồi mất hút giữa trùng khơi...Anh lại thấy mình đang bơi thuyền trên sa mạc. Nắng và nóng kinh khủng. Da anh phỏng rộp cả lên. Cổ họng anh khô rốc. Anh thấy một vài người đang tắm cát. Vài người khác đang ngồi lặng lẽ như những tảng đá. Anh không dám bước ra khỏi thuyền. Anh cứ ngồi trên đó đợi chờ gì chẳng biết.
Nửa đêm cơn say khiến anh khát nước anh thức dậy thì thấy người lái đò đang ngồi nói chuyện một mình. Anh lặng lẽ vốc nước dưới sông uống cho thoả cơn khát rồi nằm lại không ngủ nghe sông trôi.
*
*     *
Anh lại đi. Bỏ lại sau lưng Con Sông Rửa Sạch và ông lái đò trên Chuyến Đò Một Lần Duy Nhất. Anh đi về phía dãy núi chập chùng. Không biết sa mạc ở nơi đâu. Đêm nay không có trăng. Anh chống một chiếc gậy và đi không một phút ngập ngừng chọn lối.
Nơi ấy là Ngày Mới. Sau lưng anh có lẽ chú bé vẫn đợi diều và nàng chiều nào cũng ra đầu đường đứng ngóng. Trước mặt anh có lẽ Người Ở Sa Mạc Về đang đợi đâu đó có cánh diều đang lãng đãng trong Chân Trời Không Trở Lại và có những nàng tiên cá đang hát bài ca của đại dương...
Không biết sa mạc ở đâu. Cứ thế anh đi. Đêm hãy còn dài lắm. Và con đường đang ở dưới mỗi bước chân anh.
         H.N

More...