NHÀ THƠ HỮU LOAN - TÁC GIẢ CỦA BÀI THƠ BẤT HỦ MÀU TÍM HOA SIM ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI.

By Nguyễn Thị Anh Đào

m

Thi sỹ Hữu Loan ảnh Vanchuongviet.org  

Theo tin trên Tạp chí Văn nghệ quân đội online:

Lúc 19 giờ hôm qua 18-3-2010 nhà Hữu Loan đã từ trần tạinhà riêng ở thôn Vân Hoàn Nga Lĩnh Nga Sơn Thanh Hóa hưởng thọ 95 tuổi.

Nhà thơ Hữu Loan tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Loan quê làngVân Hoàn xã Nga Lĩnh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ông đậu tú tài nhưng vềquê mở trường dạy học và hoạt động phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1943 ônggây dựng phong trào Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra ông làm Phó chủ tịchUỷ ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn. Sau Cách mạng Tháng Tám ông được cử làm Uỷviên Văn hóa trong Uỷ ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa phụ trách các ty:Giáo dục Thông tin Thương chính và Công chính. Kháng chiến chống Pháp ôngthuộc Đại đoàn 304. Sau năm 1954 ông làm việc tại báo Văn Nghệ.

 

Bài thơ Đèo cả mở đầu sự nghiệp thi văn của ông đã vang danhkhắp chiến trường kháng chiến chống Pháp. Tiếp đó người vợ yêu quý ( bà NguyễnThị Ninh)  mất ( năm 1949). Niềm đau mãnh liệt trên đường hành quânđã khiến ông viết nên Màu tím hoa sim một bài thơ đã đi vào lòng biết bao thếhệ.

 

ĐÈO CẢ

Núi cao vút
Mây trời Ai Lao
                     sầu
                          đại dương
Dặm về heo hút
Đá bia mù sương
Bên quán Hồng Quân
                              người
                                       ngựa
                                              mỏi
Nhìn dốc ngồi than
                          thương ai
                                         lên đường
Chầy ngày
              lạc
                  giữa suối
Sau lưng
             suốivàng 
                         xanh
                                 tuôn
Dưới khe
             bên suối độc
                               cheo leo
                                           chòi canh
                                                         ven rừng hoang
Những người
                  đi 
                     Nam Tiến
Dừng lại đây 
                 giữa 
                        đèo núi quê hương
Tóc tai 
          trùm 
                vai rộng
Không nhận ra
                    người làng
Rau khe
            cơm vắt
                       áo
                          pha màu
                                      sa trường
Ngày thâu
              vượn hót
Đêm canh
               gặp hùm 
                            lang thang
Gian nan lòng không nhợt
Căm hờn trăm năm xa
Máu thiêng trôi dào dạt
Từ nguồn thiêng ông cha

Giặc
        từ trong
                   tràn tới
Giặc
         từ Vũng Rô
                         bắn qua
Đèo Cả
           vẫn 
               giữ vững
Chân đèo
               máu giặc
                            mấy lần
                                        nắng khô
Sau mỗi trận thắng
Ngồi bên suối đánh cờ
Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
Người vá áo thiếu kim mài sắt
Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu

Suối mang
               bóng người
Trôi những về đâu....

 

MÀU TÍM HOA SIM

Nàng có ba người anh đi bộ đội 
Những em nàng có em chưa biết nói 
Khi tóc nàng xanh xanh 
Tôi người vệ quốc quân xa gia đình 
Yêu nàng như tình yêu em gái 
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới 
Tôi mặc đồ quân nhân đi giày đinh 
bết bùn đất hành quân 
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo 
Tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi 
Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại 
Lấy đời chiến chinh mấy người đi trở lại 
Nhỡ khi mình không về 
thì thương người vợ bé bỏng chiều quê 
Nhưng không chết người trai khói lửa 
mà chết người gái nhỏ hậu phương

Tôi về không gặp nàng. 
Má ngồi bên mộ con đầy bóng tối 
Chiếc bình hoa ngày cưới 
thành chiếc bình hương tàn lạnh vây quanh. 
Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi 
Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói. 
Không được trông nhau một lần. 
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím. 
Áo nàng màu tím hoa sim 
Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ. 
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa!... 
Một chiều rừng mưa ba người anh 
từ chiến trường Đông Bắc 
biết tin em gái mất 
trước tin em lấy chồng. 
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông 
Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị 
Khi gió sớm thu về cỏ vàng chôn mộ chí.

Chiều hành quân qua những đồi hoa sim những đồi hoa sim 
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết. 
Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt 
Nhìn áo sách vai tôi hát trong màu hoa. 
"Áo anh sút chỉ đường tà 
Vợ anh mất sớm 
Mẹ già chưa khâu ..."

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của cố nhà thơ Hữu Loan cùng những người bạn thơ bạn văn cùng các độc giả yêu mến nhà thơ MÀU TÍM HOA SIM.!

More...

DỆT

By Nguyễn Thị Anh Đào

Nguyễn Thị Anh Đào

 

DỆT

                                   

Mẹ dệt con từ hình hài của cha

Tình yêu chín tháng mỏi mòn ngóng đợi

Giọt nước mắt kết tinh từ máu

Nẩy nụ mầm biếc xanh

 

Trời dệt chia phôi bằng mưa

Tháng bảy Ngưu Lang rời xa Chức Nữ

Mẹ dệt hạnh phúc bằng mũi kim

Vá thân phận đàn bà

Hơi thở dốc mùa khô hạn

 

Qua giấc trưa 

Ngày ngắn kéo đêm về tựa gối

Tóc mướt xanh nối thêm sợi không màu

Ai dệt nỗi buồn bằng lòng trắc ẩn?

 

Mẹ dệt tình yêu trong hình hài ngàn năm

Trái cấm

Không có A Đam và Eva

Người vẫn yêu người say đắm?

 

Em dệt buổi chiều hoa Loa Kèn chấp chới

Cơn mưa qua xóa sạch dấu chân người

Biển phía ấy cồn cào trên cát bỏng

Anh có dệt bao giờ nỗi nhớ cho em?.

                                               

                                                       N.T.A.Đ

 

 

More...

VIẾT CHO THIÊN THẦN CỦA MẸ - GEN

By Nguyễn Thị Anh Đào

dieu

 Con hãy bay cùng những ước mơ con nhé...

 

VIẾT CHO THIÊN THẦN CỦA MẸ

 Nguyễn Thị Anh Đào

 

          Lâu rồi cũng có đôi khi mẹ tưởng chừng như bài học đầu đời mẹ dạy cho con không phải bằng cái nhìn âu yếm mà là bằng tiếng thở dài. Mẹ cũng nghĩ về những sợi tơ trời đã bao lần buông xuống rồi dìu mẹ vào con đường trải đầy hoa thơm cỏ ngọt. Ngày có con những nỗi buồn thường tan biến những hờn giận vu vơ trở thành những nụ cười để rồi đôi khi mẹ vẫn ảo giác về những tiếng thở dài thi thoảng bắt gặp ở bà nội ở ông ngoại và cả cha con. Cuộc sống vận hành theo hình thoi con người cũng vận hành theo chiều của hình thoi đó. Mỗi ngày thức dậy là một ngày mẹ nghĩ về cuộc sống và những điều chưa đến. Mẹ vội vã chở con đến trường vội vã uống ly cà phê cóc buổi sáng ở góc đường quen thuộc rồi hoà vào dòng người với nỗi lo cơm áo hàng ngày. Con biết không khi những hạt nắng đầu tiên hé mở một ngày mới mẹ nhìn thấy cầu vồng con ạ. Mẹ đánh thức con dậyvà chỉ cho con về cầu vồng. Con hỏi vì sao lại gọi đó là cầu vồng cầu vồng ai bắc lên trời hả mẹ. Mẹ cười. Ừh con của mẹ đã lớn và bắt đầu biết quan sát từ những gam màu hàng ngày từ những câu hỏi nhỏ nhất đến những điều mẹ chưa thể trả lời con. Mẹ đã lặng yên ngắm con trong giấc ngủ. Nụ cười thơ ngây của con đã xoá tan mọi mỏi mệt trong mẹ.

          Mẹ đã làm mẹ của một thiên thần. Không biết từ khi nào trong mẹ đầy ắp những tình yêu thương đầy ắp nỗi lo về con để rồi mẹ vẫn đón nhận cuộc sống với vốn tất bật của nó. Lâu rồi mẹ không ngồi lại một mình ngoài hiên nghe những giọt nắng tí tách nhảy ngoài hiên nghe gió mang đến cho mẹ một mùi hương lạ rồi nghe tiếng sáo của người nghệ sỹ ngoài phố vin vào hay ngồi quan sát chiếc áo màu xanh của người nữ công nhân vệ sinh môi trường đang ướt đẫm mồ hôi. Một ngày mới đầu ngõ mẹ nhận ra bóng dáng chính mình đang neo vào những nhánh cây tầm gai. Có ai dệt hạnh phúc một mình có ai chèo lái đời mình trên một chiếc thuyền độc mộc. Thế nhưng đôi khi mẹ vẫn chạnh lòng trắc ẩn về những điều còn lại. Điều mẹ mới gặp sáng nay thôi không đâu xa ngay dưới chân cầu thang chung cư mình đang sống. Ai đó một ai đó con ạ đã xả rất nhiều rác ở đó chỗ mà người công nhân dọn vệ sinh vừa mới lau sạch sáng nay. Mẹ khựng lại giây lát rồi cũng thu dọn hộ sự vô tình của ai đó. Nhưng bài học đầu tiên mẹ gửi lại cho con là sự thành kính và tự trọng. Dạy cho con biết về lẽ sống bài học đầu đời không phải là những to tát những gì nằm ngoài suy nghĩ của một người mẹ đã yêu thương con mình hơn bất cứ vật báu nào trên đời.

          Con hỏi mẹ tại sao bàn tay lại có 5 ngón và lá cờ Tổ quốc cũng có hình sao vàng 5 cánh. Mẹ cảm động đến rưng rưng. Hôn lên vầng trán con thơ thật lâu. Con bắt đầu biết phân biệt và biết hỏi mẹ về những gì nhìn thấy cảm thấy nghe thấy được xung quanh cuộc sống. Con lạihỏi mẹ về những nốt nhạc vừa mới được làm quen con bắt đầu biết tới hai chữ "luyện ngón" để tập đàn. Buổi tối con vẫn mê xem hoạt hình Đôremon rồi Đồ Đồ và biết tự lấy bàn nhỏ của mình để viết chữ. Con bắt đầu tập tự lập. Mẹ muốn dạy con điều đó. Ngay từ bây giờ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Sẽ đến đêm và nhanh lắm khi trời hửng sáng. Khi con thức dậy chào một ngày mới cũng là khi mẹ bắt đầu vào cuộc sống với vòng xoay. Mẹ hạnh phúc vì được làm mẹ của con - thiên thần nhỏ. Mùa lạnh bắt đầu về rồi phải không con. Tối qua ở xứ lạnh ba con nhắn về trời bên đó đang mùa đông. Lạnh đến 2 độ âm. Ở đây mùa Xuân vừa đi qua đầu ngõ.Chiếc áo lạnh mẹ vừa mua sẽ ủ ấm con khi mùa đông về... Nhưng mẹ biết mình vẫn chưa chạm tới những mơ ước mơ. Mai này khi con lớn lên những câu hỏi hôm nay không biết ngày mai mẹ có biến thành hiện thực. Ngoài kia mùa xuân đang tràn về khắp mọi ngã đường trên mỗi gương mặt trong mỗi ngôi nhà. Con của mẹ nhận thêm một tuổi mới. Bình an nhé thiên thần của mẹ. Có tiếng hát ai đó vang lên trong nắng xuân đầm ấm. Hãy bay lên nhé những ước mơ của con trên bầu trờ cao rộng ngoài kia sẽ đầy nắng ấm...

                                                  Tiên Sa ngày 8-3-2010

                                                        N.T.A.Đ

  

 

 

More...

THUYỀN VÀ BIỂN

By Nguyễn Thị Anh Đào

Thuyền và biển         

Thơ Xuân Quỳnh.Nhạc: Phan Huỳnh Điểu

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa anh

                                               Em chỉ còn bão tố 

 

More...

LỜI NGUYỀN SA MẠC

By Nguyễn Thị Anh Đào


LTS: Hạo Nguyên là một trong những cây viết trẻ của CLB Văn học trẻ Đà Nẵng. Anh viết truyện làm thơ viết phê bình...Tocratdai xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn LỜI NGUYỀN SA MẠC của anh đến quý bạn đọc.

nam moi

           Lời nguyền Sa Mạc

                                         Truyện ngắn HẠO NGUYÊN

- Thế nó ở nơi nào cái sa mạc ấy?
- Tít tắp mù khơi.
- Liệu ông có thể chỉ đường không?
- Tôi ư? Làm sao tôi có thể chỉ cho anh được?
Người ở Sa Mạc về nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai rồi ông cười vừa chế giễu vừa độ lượng.
- Không ai có thể chỉ đường cho người khác. Trên đời này không ai có thể bảo người khác phải đi như thế nào.
- Vậy làm sao tôi biết...?
- Hãy cứ đi! Con đường luôn nằm dưới chân. Dưới mỗi bước chân.
Im lặng. Nhìn phố xá.
- Có lẽ tôi hiểu.
Một tia sáng loé lên trong mắt người đàn ông bí ẩn.
- Thế thì tốt. Vấn đề là ở chính bản thân anh tôi không thể giúp được gì. Ngày xưa chính tôi cũng thế. Anh hãy chắc chắn với tôi và với chính anh một điều đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh chỉ được phép dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Một cô gái bước vào quán. Cô gái có nét đẹp dịu vợi. Thế mà chẳng bao lâu nữa hẳn anh sẽ không bao giờ gặp lại cô gái này. Và còn bao nhiêu quyến rũ khác của phố xá chẳng bao giờ anh có thể gặp lại.
- Anh tiếc ư? Anh còn ngần ngại ư?
Anh thấy đầu óc rỗng không. Mãi một lúc lâu sau anh mới nhìn người đàn ông e dè và buồn bã:
- Trong ấy có gì nhỉ? Tôi chưa tưởng tượng ra được.
- Rồi anh sẽ biết. Không một điều gì có thể tin ngoài chính điều anh thấy.
- Chắc toàn là cát và đá và nắng và nóng...
- Còn một thứ nữa.
- ...
- Đó là chính anh.
Chiều rồi. Nắng nhạt dần trên đường phố. Anh đã từng gặp những buổi chiều như thế này suốt bao nhiêu năm. Sao hôm nay anh thấy nó đẹp và xao xuyến thế?
- Vẫn còn sợ ư?
- Tôi? Có gì để sợ?
- Sự ra đi không chắc chắn về tương lai bao giờ cũng đáng sợ. Đám đông tầm thường và tội nghiệp bao giờ cũng thế.
Anh lại im lặng. Nắng nhạt dần và chiều lạnh dần.
- Bao giờ thì tôi có thể lên đường?
- Khi nào đôi chân kêu gọi.
Người Ở Sa Mạc Về đứng lên.
- Chúc bình an!
- Ông đi đâu bây giờ? Tôi có thể gặp lại ông không?
Người đàn ông không trả lời. Âm thầm và như một tia sáng ông mất hút giữa đám đông tấp nập trên đường chiều.
*
*      *
Một đàn cò trắng chấp chới bay trên nền trời đã chuyển sang màu lam nhạt.
- Chú có đói không? Chú ăn khoai nhé?
Họ ăn nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại nhìn lên trời cao.
- Sao chú vẫn không thấy gì nhỉ?
- Phải chờ chú ạ. Con diều ấy bướng bỉnh lắm nhiều hôm đợi mãi nó không về cháu phải về nhà trước sáng hôm sau nó mới lững thững bay về.
Anh mở phanh ngực áo để đón gió. Cảm giác mệt mỏi dần tan biến.
- Nơi chú ở chắc đẹp và đông vui lắm nhỉ?
- Chú ở thành phố mà.
- Chú về đây nghỉ mát à?
- Không chú chỉ đi ngang qua thôi.
- Thế chú định đi đến đâu?
- Chú cũng không biết. Nơi chú đến rất xa.
Thậm chí anh cũng không biết nơi ấy có thật hay không. Có ai đã từng đi mà không biết nơi mình đến có tồn tại hay không chưa? Điều đó thật quái đản và đáng sợ.
- Xa chừng nào?
Xa tít mù khơi. Liệu đó có phải là một giới hạn không?
- Sao chú lại thở dài?
Cậu bé bỏ vội miếng khoai vào miệng.
- Chú uống nước nhé.
Nước mát lịm. Có thể nào đây là những ngụm nước cuối cùng anh được uống?
- Thế chú không biết chơi diều à?
- Ừ.
Anh nhìn đôi mắt long lanh của cậu bé.
- Cháu mấy tuổi nhỉ?
- Tuổi à? Cháu không biết.
- Sao thế? Ba mẹ không nói cho cháu biết à?
Cậu bé im lặng nhìn ra xa. Giữa cánh đồng là một dòng sông xanh nắng lấp loáng trên ngàn gợn sóng lăn tăn.
- Cháu không biết cháu mấy tuổi. Nhưng khi cháu bắt đầu chơi diều thì con sông kia còn chưa sinh ra. Hồi ấy nơi con sông là một khe nước nhỏ.
Anh suýt nữa thì sặc nước.
- Sao cơ?
Cậu bé cười.
- Hồi ấy con diều của cháu còn bé xíu như chiếc dép của chú. Bây giờ thì nó lớn rồi. Chốc nữa nếu nó về chú sẽ thấy.
- Nhưng nếu nó không về...Nếu nó bay đi mãi...Thì sao?
- Không có chuyện đó. Nhưng nếu nó không về cháu vẫn sẽ chờ cho đến khi con sông kia không còn nước nữa cho đến khi cánh đồng này trở thành sa mạc cháu cũng vẫn chờ. Cháu biết chắc rằng nó sẽ quay về.
Điều gì khiến cậu tin như thế hả cậu bé? Phải chăng bởi vì chỉ có niềm tin mới khiến con người thực sự sống? Và phải chăng chỉ có niềm tin sự chờ đợi trong kiên nhẫn mới có thể khiến con người vượt thắng thời gian?
- Chú chưa bao giờ thấy chơi diều mà không cần dây.
- Thật ư?
Cậu bé xoe tròn mắt.
- Diều mà phải có dây ư?
Rồi cậu bé gật đầu.
- Chắc cũng giống như chăn trâu phải không chú?
- Ừ đại khái như thế.
- Nhưng diều của cháu thì khác. Nó không cần dây.
Bởi vì nó là một sinh thể. Điều ấy thật hoang đường phải không?
- Mẹ bảo nó là con của gió và mây không thể nào buộc lại được. Cháu không thể tưởng tượng ra nổi một con diều bị buộc dây.
Một sợi dây buộc sao có thể cho phép phiêu du sao có thể lang thang qua cái vô cùng chiêm ngưỡng những chân trời ẩn mật của cuộc sống? Một sợi dây! Ừ nó an toàn nhưng nó đồng nghĩa với sự trói buộc. Một con diều có thể mơ bay đến đâu khi bị gắn với một sợi dây?
Một liên tưởng thoáng qua khiến anh mỉm cười. Có lẽ cũng nên làm một cánh diều không dây một cánh diều phiêu bồng.
- Có những chiều về nó kể chuyện phương xa cho cháu nghe.
- Kể chuyện à? Con diều của cháu?
- Vâng. Nó kể. Và thậm chí còn hát nữa.
Anh không còn biết nói gì nhìn xa xăm về phía chân núi. Đâu là nơi bắt đầu và kết thúc của một chuyến đi? Liệu con diều của chú bé có thể nói cho anh biết không?
- Cháu có một cái mộng mơ.
Giọng chú bé đột nhiên sôi nổi và đam mê. Anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Anh sợ nhìn thấy trong đó sự phán quyết của định mệnh.
- Cháu mơ một ngày sẽ thành diều cháu với diều sẽ làm một cháu sẽ bay qua Chân Trời Không Trở Lại. Cháu sẽ bay đi cả nghìn năm bay trên cao và nhìn những con sông nhảy múa nhìn những cánh đồng ngủ mê nhìn những dãy núi rướn mình lên cho cao bằng mây trắng ... Cháu mơ mãi ngày ấy.
- Cháu có tin rằng nó sẽ thành hiện thực không?
- Tin chứ. Khi nào con diều khôn lớn hơn biết nghe lời hơn cháu sẽ bảo nó làm một với cháu. Có nhiều lúc nó nói rằng khi bay đi xa nó không thể tự làm chủ mình nếu có cháu nó sẽ yên tâm hơn.
Họ ngồi mãi cho đến khi chiều tàn kể cho nhau nghe những câu chuyện mà người kia chưa từng biết. Nhưng mãi đến khi tia nắng cuối cùng tắt cánh diều vẫn chưa về.
- Thôi có lẽ chú phải đi.
- Chú đi ư? Sao chú không nán lại một đêm? Có thể sáng mai nó sẽ về.
- Chú phải đi thôi. Đường còn dài lắm.
- Nhưng chú còn chưa thấy con diều của cháu cơ mà? Vả lại đi trong đêm tối là không an toàn đâu.
Không an toàn ư? Ai bảo thế? Chính nhờ đi trong đêm mà bước chân trở nên tự tin hơn quyết đoán hơn. Đi trong đêm tức là đi trong cái gì bí ẩn vì thế nên phải đi hết sức dứt khoát không thể thay đổi. Chỉ khi đi trong đêm tối ta mới cảm biết tuyệt đối con đường này của chính ta con đường của số phận riêng ta.
- Chú phải đi thôi. Hẹn cháu nếu còn dịp khác.
- Chú đi thật ư?
- Còn cháu?
- Có lẽ cháu sẽ chờ.
Cháu có phải chờ đến ngàn năm sau không? Còn tôi có phải đi đến ngàn năm không? Có những hành động phải được đặt ra bên ngoài thời gian. Những kì hạn không bao giờ làm nên ý nghĩa thực sự của hành động.
- Chú đi nhé. Cháu sẽ chờ cánh diều. Và có lẽ chờ chú quay lại.
Thế thôi.Cháu cứ chờ một ngày thoát xác và bay bổng cùng Cánh Diều Thần Tiên của cháu. Còn tôi tôi phải lên đường. Phải lên đường thôi.
*
*      *
Trời mưa. Anh hôn lên đôi môi ướt lạnh của nàng. Nàng dịu dàng đáp lại. Mắt nàng nhắm nghiền. Nàng đang cố ngăn một dòng nước mắt?
- Anh ôm em đi!
Nàng thì thầm. Một tiếng sét kinh hoàng khiến nàng giật bắn mình. Anh choàng tay qua lưng nàng kéo sát nàng vào lòng mình. Bằng cách đó hai người hy vọng rằng mình sẽ tránh được nỗi cô đơn đang vây quanh.
- Em sợ!
Nàng run rẩy dụi đầu vào ngực anh. Ngoài kia gió mưa vần vũ. Em sợ gì? Sợ tiếng sét và ánh chớp nhì nhoằng? Sợ cái hỗn mang đang ngự trị khắp thế giới? Sợ sự cô đơn bủa vây mỗi phận người? Hay sợ phút giây này sẽ tan biến như ảo ảnh? Anh muốn dỗ dành nàng. Nhưng anh cũng muốn gào lên thật man dại. Sống giữa cõi đời này con người có quá nhiều nỗi sợ hãi.
Gió lùa qua khe cửa nghe ra mùi mằn mặn của muối. Ngoài kia biển cũng đang gào thét giữa đêm đang điên cuồng nổi hàng triệu con sóng như muốn giải toả những ẩn ức dồn nén tự nghìn thu.
- Anh đã bao giờ thấy những nàng tiên cá chưa?
Nàng nhìn anh. Có lẽ nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã dịu xuống.
- Chưa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng những nàng tiên cá là có thật ư?
- Vâng. Sau những cơn bão biển vào những đêm trăng thế nào cũng có những nàng tiên cá lên bờ dạo chơi. Họ đẹp và hát hay lắm.
Đến một thời điểm nào đó trong đời mình con người muốn tin vào tất cả mọi sự để thấy rằng cuộc đời còn đáng để sống còn có gì đó để thấy hấp dẫn. Anh cũng muốn tin vào lời nàng cũng như muốn tin rằng những giây phút bên nàng là có thật. Sự thật là anh đã đi qua rất nhiều ngày hư ảo trên những con đường.
- Anh đã bao giờ nghe những nàng tiên cá hát chưa?
Da nàng mịn và mát rượi. Anh áp mặt vào ngực nàng muốn ngủ vùi mặc cho mưa bão ngoài kia có thể huỷ diệt cả thế giới. Mùi hương cơ thể nàng đem lại cho anh một ảo giác là thân thể mình đang được vuốt ve bởi những làn gió đến từ một cánh đồng hoa.
- Hôm nào em sẽ hát cho anh nghe một bài hát của những nàng tiên cá.
Anh muốn tin rằng chính nàng cũng là một ngư nữ.
- Sao bây giờ em không hát?
- Không. Em muốn yên lặng.
Nàng âu yếm cầm tay anh và đặt trên ngực nàng nơi trái tim phập phồng.
- Em muốn nghe anh thở. Và muốn anh nghe em thở.
Anh lặng yên. Ngực nàng mềm dịu và tràn đầy. Anh hôn lên ngực nàng. Anh muốn đặt lên đó tất cả những ngày đã qua và cả những ngày chưa tới. Nàng cười buồn bã.
Một tia chớp xé ngang bầu trời. Anh rùng mình. Trong ánh sáng vừa loé bên ngoài cửa sổ anh thấy một bóng đen vĩ đại lướt qua rất nhanh.
- Anh sao thế? Anh lạnh ư?
- Không anh không sao.
Nàng lo lắng nhìn anh rồi âm thầm nói:
- Em không hiểu anh đi tìm gì nơi sa mạc ấy.
Giá mà biết được một cách chắc chắn rằng mình muốn tìm gì thì hẳn bao nhiêu con người đã được hạnh phúc. Anh mơ hồ nhận ra rằng dù tìm gì đi nữa điều đó cũng không quan trọng.
- Anh không biết mình muốn tìm gì ư?
Anh nhớ đến con diều của chú bé. Thực ra nó tìm gì trong những chuyến bay? Còn cậu bé tìm gì khi muốn bay vào Chân Trời Không Trở Lại?  Còn anh anh muốn tìm gì?
- Cũng có thể là đi tìm một ý tưởng.
- Một ý tưởng?
Nàng ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu.
- Người ta có cần phải đi quá xa như thế chỉ để tìm một ý tưởng không?
- Sao lại không?
Anh cũng không dám chắc là thực sự có phải anh đi tìm một ý tưởng không. Nhưng anh nghĩ muốn đi tìm một ý tưởng hẳn là phải có một chuyến viễn du.
Nàng để nhẹ một ngón tay lên mi mắt anh. Có lẽ nàng muốn anh ngủ.
- Bão khi nào sẽ tan hả em?
- Mười năm.
Nàng nửa đùa nửa thật.
- Anh hãy ngủ đi. Hãy ngủ đi. Bao giờ bão tan ...
Nàng muốn nói gì nữa?
- Dù sao ngày mai anh cũng phải đi.
Anh nghe nơi xa ấy mỗi ngày mỗi thôi thúc bước chân anh.
- Anh không muốn ở lại bên em ư? Em sẽ hát cho anh nghe.
- Em hát đi!
- Để rồi anh nhanh chóng bỏ em mà đi ư?
Giọng nàng thành thực đến mức chua xót. Anh đau quặn trong lòng. Anh hôn cuồng dại lên môi nàng mắt nàng tóc nàng. Nàng để mặc anh lặng lẽ khóc.
Họ nằm yên như thế hồi lâu. Bên ngoài bão tạm yên biển cũng tạm yên dần. Một cách đường đột nàng quay qua anh:
- Em hát anh nghe nhé!
Anh bàng hoàng. Giọng nàng thành khẩn và nghiêm trang chất chứa một nỗi đam mê mù quáng như muốn dâng hiến hết những bí mật của đời nàng.
- Em hát đi!
Anh bỗng thấy bình an lạ lùng khi nàng cất tiếng hát. Anh bồng bềnh như chiếc lá nhỏ giữa cơn gió thênh thang. Nàng siết chặt bàn tay anh như sợ anh vụt biến mất. Giọng nàng quấn quýt lấy cơ thể anh thấm vào từng tế bào anh trôi dập dềnh trong giấc ngủ nửa vời của anh. Anh đê mê tan vào Sự Lãng Quên Huyền Diệu.
...Anh đi khi cơn bão tạm ngưng để chuẩn bị cho một đêm cuồng nộ nữa. Nàng níu lấy tay anh đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.
- Sắp tối rồi em về đi.
Anh quay mặt. Con đường vẫn âm u phía trước. Sau lưng là nàng là bài ca của biển mà anh sẽ phải cố quên.
*
*     *
Người lái đò ngồi gõ ván thuyền hát khe khẽ rồi cười một mình.
- Đêm nay chúng ta uống rượu nhé.
Anh mỉm cười.
- Ông đưa đò trên con sông này đã bao nhiêu năm rồi?
- Năm mươi năm.
- Lâu thế ư?
- Cả nhà tôi làm nghề này. Cha truyền con nối mà.
- Nhưng ở đây quạnh vắng thế liệu có mấy người đi?
Người lái đò cười.
- Năm thì mười họa mới có khách
Con đò neo bến sông vắng. Bên kia sông là một dãy núi chập chùng.
- Anh là người khách đầu tiên đi đò của tôi đấy.
- Sao cơ?
- Từ ngày tôi lái đò đến giờ anh là người khách đầu tiên lên đò của tôi.
Anh sửng sốt nhìn ông lái đò. Anh bỗng có cảm giác hết sức rõ ràng là từ khi lên đường đến nay anh đã đi vào một thế giới khác.
- Sao lại có thể như thế?
- Đời ông nội tôi chỉ đưa có hai người qua sông. Thế mà ông sống được một trăm lẻ tám tuổi đấy. Còn cha tôi suốt bảy mươi bảy năm đưa đò chỉ gặp một người khách duy nhất. Anh không tin ư?
Anh im lặng. Anh không tin đây là giấc chiêm bao. Nhưng nó có phải là sự thực không?
- Thực ra có ai qua sông làm gì. Qua bên ấy là cả một sự phiêu lưu. Phần lớn con người ta không đủ can đảm để phiêu lưu. Người ta muốn sống một đời bình lặng như những hạt bụi...
Như những hạt bụi? Có ai mà không phải là hạt bụi giữa cõi sống lạnh lẽo và hoang vu này?
- Tôi biết thi thoảng có người muốn thoát khỏi điều đó. Và họ qua sông. Nhưng hiếm lắm. Và cũng chả mấy khi thấy họ về.
Còn ông ta Người Ở Sa Mạc Về thì sao? Ông ta có về qua bến sông này không? Còn anh liệu anh có ngày nào để trở về qua bến sông này? Hay mọi thứ đều trôi đi mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay trở lại? Ý nghĩ về việc phải dứt sạch mọi thứ khiến anh bàng hoàng. Trong suốt cuộc đời con người bị đặt trước quá nhiều sự lựa chọn nghiệt ngã.
- Tôi nghe cha kể lại rằng cách đây rất lâu rồi khi ông nội tôi còn chưa ra đời có người quay về qua bến sông này.
- Thật ư?
Anh cảm thấy mừng thầm. Ít ra thì anh cũng có quyền tin rằng bên kia không phải là cõi hủy diệt.
- Vâng đó là vào thời cụ tổ tôi.
Người lái đò không nói gì thêm. Anh cũng yên lặng. Dẫu sao anh cũng nhận ra rằng bên kia là cuộc sống có thể là cuộc sống khác hẳn nhưng ít ra cũng không phải là cái chết. Mất đi sự sống thì đáng tiếc biết chừng nào dù sự sống ấy nhiều khi chưa phải là sự sống đích thực.
- Tôi không biết trên thế giới có được bao nhiêu con sông như thế này bao nhiêu con sông để người ta qua đấy mà thay đổi cuộc đời. Chắc hẳn là rất ít. Tại sao cơ hội để ta thay đổi đời mình lại hiếm hoi như thế?
- Đã bao giờ ông qua bên ấy chưa?
Người lái đò lắc đầu.
- Chưa. Nhưng tôi biết.
- Làm sao ông biết?
- Sông. Nó nói.
Sông ơi mày khôn ngoan lắm phải không? Mày hoá thân thành nhiều kiếp sống để đi khắp thế gian để biết nhiều về cuộc đời. Có bao giờ mày nói cho con người ta biết phải sống như thế nào không?
- Tôi đã học từ nó rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ không cần phải qua bên kia. Nhiều khi con người phải biết chấp nhận những giới hạn của riêng mình vui với những gì mình có tận tâm với những gì mình làm. Như thế cũng ổn rồi.
Trăng lên trên sông long lanh. Hai người uống rượu. Nếu anh không phải nghĩ đến những gì đã qua và những điều chưa tới thì chắc rằng đây là một đêm thần tiên.
- Anh uống đi. Rượu tự tôi nấu đấy. Cá này là của sông. Hãy tận hưởng phút giây này đừng nghĩ ngợi lan man mà bỏ phí. Tôi chắc rằng anh không có lần thứ hai như thế này đâu.
Anh tự nghĩ lại về những điều anh đã bỏ phí trong suốt những năm tháng qua. Thật lạ là anh không đau khổ vì điều đó chỉ một thoáng tiếc nuối rất nhanh và anh cười với bóng mình trên lòng thuyền.
Có tiếng cá quẫy dưới mạn thuyền. Người lái đò lại gõ ván tiếng động chao trên từng con sóng lan mãi vào khoảng không bàng bạc phía xa. Anh tưởng như chỉ có anh và ông lái đò trên thế giới này giống như là những con người đầu tiên của nhân loại khi thế giới còn chưa khởi sự một lịch sử tối tăm và đầy đau khổ.
- Ai chỉ đường cho anh đến đây?
- Không ai. Tôi chỉ nghe nói là phía xa ấy có một sa mạc. Và tôi lên đường không bạn đồng hành không người hướng đạo không một tấm bản đồ không một lời chỉ dẫn. Tôi cứ đi như thế nghe theo sự mách bảo của bước chân.
- Những chuyến đi của định mệnh bao giờ cũng phải đơn độc đúng không?
Sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Đột nhiên anh hú dài một tiếng. Tiếng hú loang ra khắp mặt sông. Anh lắng nghe âm thanh của chính mình rồi nằm ngả ra sàn thuyền nhìn trăng vành vạnh. Người lái đò cười sảng khoái.
- Thế đấy!
Anh không biết ông nói với ý gì nhưng anh cũng cười thật sảng khoái. Đôi khi làm một người đãng trí cũng là một điều thú vị.
Đêm nay sông nói chuyện gì?
Ta nằm say trên Chuyến Đò Một Lần Duy Nhất
Có nhớ chuyện Đào Nguyên ngày cũ không?
Khi ta và ngươi cùng dứt bụi trần
Trót mê dung nhan ẩn mật

Bên kia là Đào Nguyên hay bên kia là Sa Mạc
Ngươi ray rứt làm gì?
Đã bỏ lại sau lưng những khóc cười phù phiếm
Cứ đi như sông chảy
Đêm nay chiêm bao trên Con Sông Rửa Sạch
Ngươi hãy cười khóc một lần chân thật
Một lần với chính mình
Rồi quên...
Người lái đò say chuếnh choáng hát vang dưới trăng. Anh lảo đảo đứng lên con thuyền tròng trành. Bên kia là Đào Nguyên hay Sa Mạc nào có ý nghĩa gì. Giờ này chắc chú bé đang ú ớ gọi mê cánh diều còn nàng thì khóc hay là ra đón thuỷ triều cùng những nàng tiên cá. Và ông ta có lẽ đang rủ rê một kẻ khác lên đường. Nào có ý nghĩa gì những ngày đã qua. Đêm nay anh muốn vừa khóc vừa cười.
Ngày mai ta ngủ dưới mặt trời
Đợi đêm sang tiếp tục chuyến đi
Bên kia là Ngày Mới
Hãy nghe đôi chân mách bảo
Vì đôi chân là con sông

Ngươi có thấy sông không?
Đằng nào chả ra tới biển
Trí tuệ của nó tự nhiên như thế đấy
Ngươi có muốn ra biển không
Hay là vào Sa Mạc?
Sao không biết tất cả là một
Này Đào Nguyên này Trùng Dương này Sa Mạc?
Cứ đi đi đường nào cũng phải chảy trôi...
Anh thiếp đi. Anh thấy mình đi thuyền dưới bóng những hàng đào lộng lẫy. Người Ở Sa Mạc Về đang ngồi thổi sáo. Chú bé đợi diều thì đang bay chập chờn. Còn nàng vẫy chào anh rồi mất hút giữa trùng khơi...Anh lại thấy mình đang bơi thuyền trên sa mạc. Nắng và nóng kinh khủng. Da anh phỏng rộp cả lên. Cổ họng anh khô rốc. Anh thấy một vài người đang tắm cát. Vài người khác đang ngồi lặng lẽ như những tảng đá. Anh không dám bước ra khỏi thuyền. Anh cứ ngồi trên đó đợi chờ gì chẳng biết.
Nửa đêm cơn say khiến anh khát nước anh thức dậy thì thấy người lái đò đang ngồi nói chuyện một mình. Anh lặng lẽ vốc nước dưới sông uống cho thoả cơn khát rồi nằm lại không ngủ nghe sông trôi.
*
*     *
Anh lại đi. Bỏ lại sau lưng Con Sông Rửa Sạch và ông lái đò trên Chuyến Đò Một Lần Duy Nhất. Anh đi về phía dãy núi chập chùng. Không biết sa mạc ở nơi đâu. Đêm nay không có trăng. Anh chống một chiếc gậy và đi không một phút ngập ngừng chọn lối.
Nơi ấy là Ngày Mới. Sau lưng anh có lẽ chú bé vẫn đợi diều và nàng chiều nào cũng ra đầu đường đứng ngóng. Trước mặt anh có lẽ Người Ở Sa Mạc Về đang đợi đâu đó có cánh diều đang lãng đãng trong Chân Trời Không Trở Lại và có những nàng tiên cá đang hát bài ca của đại dương...
Không biết sa mạc ở đâu. Cứ thế anh đi. Đêm hãy còn dài lắm. Và con đường đang ở dưới mỗi bước chân anh.
         H.N

More...

THÁNG GIÊNG

By Nguyễn Thị Anh Đào

một sắc đào
Hồi sinh mùa Xuân. Ảnh K.H.V

 

Nguyễn Thị Anh Đào

 

THÁNG GIÊNG

 

chạm bờ em cơn khát thiếu nữ ngày đồng trinh

nụ hôn đa mang tận tế bào xé từng mảnh thời gian treo tường

chật vòng tay chật ánh mắt chật hơi thở

sợi tóc nhẹ bay qua cánh đồng cảm xúc

em trôi

 

tháng giêng đọng lên môi tuổi không còn son rỗi

không mua được thời gian để khỏa lấp

cơn khát anh trong em tình yêu vừa chạm tới

tiếng thở bật lên ngọn thủy triều chực sáng

sóng sánh nước mắt đặt lên tim lời thề đầu tiên trọn vẹn...

 

ai bán tình yêu để em mua bằng những dại khờ

mặt đất nứt tầng vĩ than hồng khai phóng ngày em

đến từ tim đi từ tim đắng ngọt phù sa núi rừng mùa phục sinh lá hoa cây cỏ

phía bên kia tháng giêng đã bước qua cầu...

 

buổi chiều bên song cửa người con gái ngồi dệt tình yêu bằng nước mắt

lóng lánh mùa xuân ngoài kia đã đi qua thời gian mái tóc nhuộm thêm lần nhung nhớ

cứ rơi cứ nhặt

nỗi buồn tan trên môi vị mặn của ngày

 

tháng giêng đầy lộc  

phía bờ hạnh phúc sum vầy

hoan ca tiếng cười tháng giêng ai gánh Trầu Cau qua ngõ

đám cưới trong miền viên thẳm phía mờ xa đoàn tàu đã ra khơi

 

bật dậy tháng giêng hiền ngoan ngọn cỏ con ươm mầm nhựa sống

những công trình ngăn núi ngăn sông thắp sáng muôn nhà ánh điện

sớm mai chim hót đầu hiên biết tim mình lạc nhịp

cầu may gì trong tháng giêng

khi hò hẹn đã đôi lần cách sông cách bể?

                                   

                                   Tiên Sa ngày đầu năm 2010

                                                N.T.A.Đ

 

 

 

  

More...

NHỚ MỘT SẮC ĐÀO PHỚT HỒNG RÉT BẮC

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

 

anh dao hoa 

Nguyễn Thị Anh Đào

 

NHỚ MỘT SẮC ĐÀO PHỚT HỒNG RÉT BẮC

 

Mùa đông chia đôi em và anh

trên con đường lá cài lá

hoa cài hoa

những cánh tay Sứ chuốt thẳng lên trời

đơm ước mơ thành mâm bánh cỗ

ngày giáp Tết

râm ran tiếng pháo ký ức nhập nhòe thực tại

 

gần đến ngày hoa cỏ tách giêng hai

những lo toan gấp lên khuôn mặt em

lăn tăn vết chân chim

tuổi vừa chạm ba mươi

tiếng cười ngại ngần phố nhỏ

 

áo ấm

khăn thơm

phố đông

người chật

ngày giáp Tết

nêm nếp chợ hoa

tìm một bàn tay chơi vơi không chạm tới

 

anh nói

giá mình trẻ như ngày hôm qua

xúng xính tản cư trong căn phòng nhỏ

bày biện mọi thứ tinh tươm

ngày có em

 

mùa đông nhẹ tênh đi qua

lá cài lộc non vừa nhú

cảm ơn cơn mưa phố thị

ngong ngóng phương này dáng mẹ tảo tần xa...

 

nhớ một sắc đào phớt hồng rét Bắc./.

 


N.T.A.Đ

 

 

More...

NÚI ĐÔI- VŨ CAO

By Nguyễn Thị Anh Đào



Núi đôi - Vũ Cao

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì anh tới bữa em sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành chết thuỷ chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông bờ cỏ con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn Đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.

Cha mẹ dìu nhau về tận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

More...

ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG - PHẠM THIÊN THƯ

By Nguyễn Thị Anh Đào

lauphong do Saga

  Đưa em tìm động hoa vàng- Phạm Thiên Thư


Mười con nhạn trắng về tha 
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân 
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền 
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm 

Xe lên bụi quán hoa đường 
Qua sương trắng dậm phố phường úa thu 
Tiếng chim ướt sũng hai mùa 
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua 

Dế buồn dỗ giấc mù sa 
Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay 
Người về sao nở trên tay 
Với hài đẫm nguyệt thêm dài gót mơ 

Con khuyên nó hót trên bờ 
Em thay áo ti m thờ ơ giang đầu 
Tưởng xưa có kẻ trên lầu 
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa 

Tóc dài cuối nội mây xa 
Vàng con bướm nhụy lẫn tà huy bay 
Dùng dằng tay lại cầm tay 
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa 

Từ chim thủa núi xa xưa 
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng 
Từ em khép nép hài xanh 
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu 

Ừ thì mình ngại mưa mau 
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi 
Sông này chảy một dòng thôi 
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông 

Ngày xưa em chửa theo chồng 
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi 
Mùa thu áo biếc da trời 
Sang đông em lại đổi dời áo hoa 

Đường về hái nụ mù sa 
Đưa theo dài một nương cà ti m thôi 
Thôi thì em chẳng yêu tôi 
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng 
10 
Sao em bước nhỏ ngập ngừng 
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ 
Đêm về thắp nến làm thơ 
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi 
11 
Đôi uyên ương trắng bay rồi 
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông 
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng 
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha 
12 
Con chim chết dưới cội hoa 
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao 
Mai anh chết dưới cội đào 
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu 
13 
Tường thành cũ phiến bia xưa 
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay 
Chiều xanh vòng ngọc trao tay 
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha 
14 
Đêm dài ươm ngát nhụy hoa 
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia 
Em ơi rủ tóc mây về 
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay 
15 
Đợi nhau tàn cuộc hoa này 
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ 
Tìm trang lệ ố hàng thơ 
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di 
16 
Mây xưa cũng bỏ non về 
Em xưa cũng giã câu thề đó đây 
Nhớ đành biết mấy tầm tay 
Lông chim biển bắc hoa gầy bãi đông 
17 
Đợi ai trăng rõi hoa buồn 
Vắng em từ thủa theo buồm gió xuôi 
Chiều chiều mở cổng mây trôi 
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm 
18 
Thế thôi phố bụi xe hồng 
Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay 
Đưa nhau đấu rượu hoa này 
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm 
19 
Xuống non nhớ suối hoa rừng 
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây 
Về thành nhớ cánh chim bay 
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa 
20 
Hạc xưa về khép cánh tà 
Tiếng rơi thành hạt mưa sa tần ngần 
Em về hong tóc mùa xuân 
Trăng trầm hương tỏa dưới chân một vành 
21 
Em nằm ngó cội thu xanh 
Môi ươm đào lý một nhành đôi mươi 
Về em vàng phố mây trời 
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân 
22 
Thì thôi tóc ấy phù vân 
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương 
Thì thôi mù phố xe đường 
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi 
23 
Gầy em vóc cỏ mây dời 
Tay em mai nở chân trời tuyết pha 
Ngày dài ngựa soải cầm ca 
Trán cao ngần nửa trăng tà ngậm sương 
24 
Xe lăn bánh nhỏ bụi hường 
Lao xao vó rụng trên đường phố mây 
Mưa giăng ráng đỏ hao gầy 
Đôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa 
25 
Chim nào hát giữa thôn hoa 
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay 
Lụa nào phơi nắng sông tây 
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông 
26 
Con chim mùa nọ chưa chồng 
Cũng bay rời rã trong dòng xuân thu 
Từ em giặt áo đông tơ 
Nay nghe lòng suối hững hờ còn ngâm 
27 
Thuyền ai buông lái đêm rằm 
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào 
Cửa sương nhẹ mở âm vào 
Lay nghiêng bầu nậm rượu đào trầm ca 
28 
Lên non cuốc sỏi trồng hoa 
Xuôi thuyền lá trúc la đà câu sương 
Vớt con cá nhỏ lòng đòng 
Mải vui lại thả xuống dòng suối tơ 
29 
Vào non soi nguyệt tầm rùa 
Đọc trên mai nhỏ xanh tờ lạc thư 
Thả rùa lại đứng ưu tư 
Muốn qua hang động sống như nguyệt rùa 
30 
Em nghiêng nón hạ cầu mưa 
Sông ngâm mây trắng nước chưa buồn về 
Hoa sầu cỏ cũng sầu chia 
Lơ thơ xanh tụ đầm đìa vàng pha 
31 
Đất nam có lão trồng hoa 
Mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông 
Lại đem bầu ngọc ra trồng 
Bầu khô cất nậm rượu hồng uống xuân 
32 
Người vui ngựa chợ xe thành 
Ta leo cầu trúc bên ghềnh thác rơi 
Theo chân chim gặp mây trời 
Lại qua khói động hỏi người tu non 
33 
Bông hoa trắng rụng bên đường 
Cánh thơm thông điệp vô thường tuyết băng 
Con ong nhỏ mới ra giàng 
Cũng nghiêng đôi cánh nhụy vàng rụng rơi 
34 
Mùa xuân bỏ vào suối chơi 
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa 
Múc bình nước mát về qua 
Ghé thôn mai nọ hỏi trà mạn xưa 
35 
Chim từ bỏ động hoa thưa 
Người từ tóc biếc đôi bờ hạ đông 
Lên non kiếm hạt tơ hồng 
Đập ra chợt thấy đôi dòng hạc bay 

36 
Người về đỉnh núi sương tây 
Ta riêng nằm lại đợi ngày mướp hoa 
Bến nam có phố giang hà 
Nghiêng nghiêng nậm ngọc dốc tà huy say 
37 
Tình cờ anh gặp nàng đây 
Chênh chênh gót nguyệt vóc gầy liễu dương 
Qua sông có kẻ chợt buồn 
Ngó hoa vàng rụng bên đường chớm thu 
38 
Mốt mai em nhớ bao giờ 
Bãi dâu vãn mộ cho dù sắc không 
Chân chim nào đậu bên cồn 
Ngựa xuôi có kẻ lại buồn dấu chim 
39 
Đợi người cuộc mộng thâu đêm 
Sông Ngân trở lệ dài thêm dòng nhòa 
Anh nằm gối cỏ chờ hoa 
Áo em bạch hạc la đà thái hư 
40 
Em từ rửa mặt chân như 
Nghiêng soi hạt nước mời hư không về 
Thâu hương hiện kính bồ đề 
Phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi 
41 
Ta về rũ áo mây trôi 
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan 
Rằng xưa có gã từ quan 
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say 
42 
Ngựa xưa qua ải sương này 
Còn nghe nhạn lạc kêu hoài bãi sông 
Nước xuôi gờn gợn mây hồng 
Tiếng ca lạnh thấu hoàng hôn giục đò 
43 
Hoa đào tưởng bóng đào xưa 
Thuyền sang bến nọ dòng mờ khói vơi 
Hoa dương vàng nhạt sầu người 
Ta về uống nước sông khuây khỏa lòng 
44 
Đưa nhau đổ chén rượu hồng 
Mai sau em có theo chồng đất xa 
Qua đò gõ nhịp chèo ca 
Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say 
45 
Khăn trăng từ độ trao tay 
Nửa tan cát suối nửa mài nghiên sương 
Mốt mai lòng có nghe buồn 
Mảnh trăng hiện hóa thiên đường cõi chơi 
46 
Nhện cheo leo mắc tơ trời 
Dòng chim qua hỏi mộ người tà dương 
Đánh rơi hạt mận bên đường 
Xuân sau mọc giữa chân thường cội hoa 
47 
Nụ vàng hương rộ tháng ba 
Nửa đêm dậy ngó trăng tà tiêu tương 
Chẳng như cội liễu bờ dương 
Tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không 
48 
Mai nào thơm ngát thu đông 
Lược em chải rụng đôi dòng tơ xanh 
Đôi chim hồng yến trên cành 
Ngẩn ngơ quên rỉa lông mình điểm trang 
49 
Mùa xuân mặc lá trên ngàn 
Mùa thu mặc chú bướm vàng tương tư 
Động nam hoa có thiền sư 
Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn 
50 
Nến khuya lửa hắt hiu vàng 
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa 
Ý nào hóa hiện ngàn hoa 
Chữ nào cẩn nguyệt trên tà áo ni 
51 
Dỗ non suối giọng thầm thì 
Độ tam thế mộng xá gì vóc hoa 
Ni cô hiện giữa ta bà 
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng 
52 
Tiếng chim trong cõi vô cùng 
Nở ra bát ngát trên rừng quế hương 
Tiếng em hát giữa giáo đường 
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng 
53 
Đố ai nhớ hết hoa vàng 
Đố ai uống cạn sương tàng trăng thâu 
Đố ai tát cạn mạch sầu 
Thì ta để tóc lên cầu đón ai 
54 
Em về sương đẫm hai vai 
Dấu chân là cánh lan dài nở đêm 
Từ em hé nụ cười huyền 
Mùa thu đi mất trên miền cỏ hoa 
55 
Guốc mòn lẫn tiếng sơn ca 
Sư về chống gậy trúc qua cầu này 
Ngó bờ suối lạnh hoa bay 
Thương sao giòng nước trôi hoài thiên thanh 
56 
Có con cá mại cờ xanh 
Bơi lên nguồn cội tắm nhành suối xuân 
Nửa dòng cá gặp phù vân 
Hỏi sao mây bỏ non thần xuống chơi 
57 
Dù mai lều cỏ chân trời 
Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ 
Em còn ửng má đào tơ 
Tóc xưa dù có bây giờ sương bay 
58 
Lên non ngắt đóa hoa này 
Soi nghiêng đáy suối bóng ai nhạt nhòa 
Nom hoài chẳng rõ là ta 
Tắm xong khoác áo hát ca về làng 
59 
Tay đeo vòng ngọc xênh xang 
Áo em bay giải tơ vàng thiết tha 
Bước chân tìm chán ta bà 
Ngừng đây nó hỏi: đâu là vô minh 
60 
Hỏi con vạc đậu bờ kinh 
Cớ sao lận đận cái hình không hư 
Vạc rằng: thưa bác thiên thư 
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ 
61 
Nước đi từ thủa bao giờ 
Dòng xuôi người đứng trên bờ ngó xuôi 
Chừng đâu dưới bến hoa tươi 
Buộc thuyền xưa đã có người ngó sông 
62 
Từ hôm em bỏ theo chồng 
Áo trắng em cất áo hồng em mang 
Chiều nay giở lại bàng hoàng 
Mười năm áo cũ hoe vàng lệ xanh 
63 
Đôi chim nho nhỏ trên cành 
Giục nhau đan tổ cỏ xanh bên đường 
Nửa đời mây nước du phương 
Thiền sư ngắt cỏ cúng dường phật thân 
64 
Gò chiều ùn bụi sương lên 
Hỏi ra mới biết nơi yên cành vàng 
Bên mồ chồn cáo đùn hang 
Chim kêu như lảnh tiếng nàng ngân nga 
65 
Cuối xuân ta lại tìm qua 
Tiểu thư chi mộ thềm hoa dại tàn 
Sớm thu ta đánh đò sang 
Bên đường cỏ mộ lại vàng cúc hoa 
66 
Trúc thưa cổng gió ơ hờ 
Em ra tựa cửa nghĩ chưa lấy chồng 
Sông ơi xanh nhé một dòng 
Mùa xuân cắp rổ ra đồng vớt hoa 
67 
Đường dài xao xác chim ca 
Người còn khoác nón theo tà dương nao 
Ván cờ bày trắng bông đào 
Sao lên núi thẫm trăng vào chén không 
68 
Đồi thu vắt suối mây hồng 
Chim xanh lác đác ngược dòng hoa tiên 
Bấc sầu lửa lụn chờ em 
Lệ xưa ai đã đổ nên dầu này 
69 
Đón em như ngóng chim trời 
Bãi xuân sớm đậu chiều dời khói thu 
Em còn áo trắng ngày xưa 
Trong anh muôn thủa bao giờ lệ hoen 
70 
Khơi trầm thơm tụng kinh hiền 
Máu xuân mạch lạnh trong miền xương da 
Vườn chùa có nụ hàm ca 
Sương khuya: pháp bảo trăng tà: vô môn 
71 
Mai tươi cánh nở bên cồn 
Mưa bay lấm tấm cành hương trắng ngời 
Thu đông tàng ẩn kho trời 
Hạt rơi rụng ngọc cánh rời rã hoa 
72 
Cổng làng mở cánh sao sa 
Nhã lan loáng thoáng tiếng gà xóm mai 
Lên chùa dâng dĩa hoa nhài 
Chợt viền trăng lạnh trên hài tổ sư 
73 
Chuông ngân chiều lặng trầm tư 
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng 
Điệu về tay giấu chùm bông 
Gót chân đất phật trổ hồng hằng sa 
74 
Bóng trăng tịch mặc hiên nhà 
Thành đàn nẩy hạt tỳ bà quyện hương 
Gió thu từ độ tha phương 
Về trên hốc gỗ bên đường lặng im 
75 
Áo em vạt ti m ngàn sim 
Nửa nao nức gọi nửa im lặng chờ 
Yêu nhau từ độ bao giờ 
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay 
76 
Tình cờ như núi gặp mây 
Như sương đậu cánh hoa gầy tiêu dao 
Tỉnh ra thì giấc chim bao 
Chuyện mười năm cũ lại nao nao lòng 
77 
Cành sen lá chĩu sương trong 
Áo ni xám vạt trời hong buồn về 
Tay nào nghiêng nón thơ che 
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao 
78 
Đôi mày là phượng cất cao 
Đôi môi chín ửng khoé đào rừng mơ 
Tiếng nàng vỡ bạc thành thơ 
Tụng dòng kinh tuệ trên tờ khói mây 
79 
Tóc em rừng ngát hương say 
Tay em dài nụ hoa lay dáng ngà 
Mắt xanh bản nguyện di đà 
Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương chim 
80 
Mắt nàng ru chiếc nôi êm 
Ru hồn tôi ngủ ngàn đêm tuyệt vời 
Em là hoa hiện dáng người 
Tôi là cánh bướm cung trời về say 
81 
Một đêm nằm ngủ trong mây 
Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời 
Cây bưởi trắng ngát hương đời 
Nụ là tay phật chỉ người qua sông 
82 
Non xanh khoác áo sương hồng 
Con chim điểm tuyết ngoài đồng vụt bay 
Tiếng kêu lạnh buốt lòng tay 
Ngón buông lại chợt tuôn đầy lòng hoa 
83 
Em bên cửa chuốt tay ngà 
Cội lan đông mặc nở qua mấy nhành 
Ngày em ướp áo hồ xanh 
Con uyên tha thiết trên cành gọi thu 
84 
Ni về khép cửa chùa tu 
Sớm mai mở cổng quét thu vườn hồng 
Thu vương ngọn chổi đôi bông 
Thoảng dâng hương lạ bướm vòng cánh duyên 
85 
Sư lên chót đỉnh rừng thiền 
Trong tim chợt thắp một viền tà dương 
Ngón tay nở nụ đào hương 
Cầm nghiêng tịnh độ một phương diệu vời 
86 
Một dòng hoa nổi trên trời 
Một dòng hoa nở trong người trầm tư 
Cánh nào mở cõi không hư 
Phiến băng tuyết khảm một tờ kim cang 
87 
Thư em ướp nụ lan vàng 
Lời em gió núi chiên đàn thoảng xa 
Áo em phất cõi di đà 
Ngón chân em nở cánh hoa đại từ 
88 
Chênh vênh đầu trượng thiền sư 
Cửa non khép ải sương mù bóng ai 
Non xanh ướm hỏi trang đài 
Trăm năm còn lại dấu hài động hoa 
89 
Ngày xưa bên dậu vàng hoa 
Chiều chiều kê chõng nằm ra ngó trời 
Năm sau em bỏ đi rồi 
Ta về ngồi lắng mưa rơi giậu buồn 
90 
Trên nền gạch nẻ rêu phong 
Xưa phơi nhã điệu giờ hong đóa quì 
Trẻ đào bãi cỏ xanh rì 
Được thanh kiếm quỉ bao kỳ thu han 
91 
Non đem nhạn nhốt trong thành 
Cho sông chưa trở yếm xanh dưới cầu 
Người còn dệt lụa tằm dâu 
Đêm nghe mưa rụng thiên thâu ngoài giàn 
92 
Núi nghiêng suối vắt tơ đàn 
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa 
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa 
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa 
93 
Sáng nghe lan rụng mái nhà 
Chừng như mưa nhẹ núi xa mùa này 
Đường về mù mịt ngàn mây 
Về nam đôi cánh chim bay xạc xào 
94 
Mây dù chẳng chất non cao 
Đường về dù chẳng sông đào nông sâu 
Đêm đêm lòng dục nẻo sầu 
Thềm trăng ngỡ tưởng hoa cau rụng thầm 
95 
Nhớ cha giọt lệ khôn cầm 
Dưới trăng lấp lánh như trâm vân quỳnh 
Nghiêng ly mình cạn bóng mình 
Tay ôm vò nguyệt một bình mây bay 
96 
Gối tay nệm cỏ nằm say 
Gõ vào đá tụng một vài biển kinh 
Mai sau trời đất thái bình 
Về lưng núi phượng một mình cuồng ca 
97 
Gây giàn thiên lý vàng hoa 
Lên non cắt cỏ lợp nhà tụ mây 
Xuống đầm tát cá xâu cây 
Bới khoai vùi lửa nằm dài nghe chim 
98 
Khách xa nhớ đến nhau tìm 
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà 
Hứng nước suối thết bình trà 
Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn 
99 
Vào hang núi nhập niết bàn 
Tinh anh nở đóa hoa vàng cửa khe 
Mai sau thí chủ nào nghe 
Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh 
100 
Hoa vàng ta để chờ anh 
Hiện thân ta hát trên cành tâm mai 
Trần gian chào cõi mộng này 
Sông Ngân tìm một bến ngoài hóa duyên

===
nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc một phần bài thơ trên

Đưa em tìm động hoa vàng

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé... có ngần ấy thôi

Chim ơi chim dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ... lệ vào... thiên thu...



More...

HỎI ĐÓA SEN HỒNG - THƠ LÊ MINH QUỐC

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

Hôm nay đọc báo Thanh niên chủ nhật gặp bài thơ của nhà thơ Lê Minh Quốc thấy lạ và có nhiều câu rất thích tocratdai xin phép tác giả đưa lên blog nhỏ này.

 

thu ha noi

 

HỎI ĐÓA SEN HỒNG

nhớ em quá làm sao đây mỗi sớm mai thức giấc

bàn phím reo lên từng con chữ a b c d... tê điếng linh hồn
như một cậu học trò tôi ghép lại thành tên gọi của một người
gọi cho đỡ nhớ

tôi ghép lại những khoảnh khắc thời gian gặp gỡ
vẽ trong tâm tưởng một gương mặt Việt Nam
răng thì trắng mắt thì đen và giọng nói thì sắc huyền nặng hỏi ngã
môi lại thơm áo lụa mỏng trong chiều
những hẹn hò cà phê Ban Mê và khuya về rưng rưng tin nhắn
một góc phố Sài Gòn ngày nắng mới X.O
một chút gió Đà Lạt và giọng cười nép sau áo ấm
em ngoan và kiêu hãnh
"yêu ai yêu chỉ một người"
quái lạ nhỉ?
tay trong tay môi trên môi tại sao còn phải nhớ?
một giọt nước trong veo
một phiến cỏ vừa dậy thì
em dịu dàng như một tờ giấy mới
ngày ngày bàn phím lại reo lên từng tiếng nói
từng tiếng gọi
đã yêu thì phải gọi
biết gọi làm sao ăn làm sao nói làm sao khi mỗi ngày lại nhớ?
tôi nhờ tôi hãy hỏi đóa sen hồng...

Lê Minh Quốc

 

More...