MẤT

By Nguyễn Thị Anh Đào



Nguyễn Thị Anh Đào

 

Là khi em ngồi trống trơn

trong căn phòng không hơi ấm

giọt nước mắt rơi đều

ngoài kia gió mưa quất lên vầng trăng ước

 

đó là lúc em phong tỏa chính mình trong mù khơi

rối rắm

anh ở đâu

chật hẹp một lời hẹn ước

chưa phôi phai

môi mắt ngàn năm hạnh ngộ?

 

Là khi em ngồi nhặt những rụng rơi

như mỗi đêm giấc mơ chập chờn ám ảnh

có trách gì đâu tình yêu có đến để nuôi phiền muộn

mắt em cay như ngày về.

 

Bao giờ

tháng giêng không xanh những hạt mầm

đúc khuôn niềm tin cuộc sống

là khi em khóc một mình

bên dấu vết thời gian đứt quảng trượtdài...

 

Anh có đến đâu

sao biết được nỗi đau trong em cuộn thành thác lũ

sao biết được trời đêm còn ngôi sao hy vọng

thắp sáng cho ngày mai?

 

Mà thôi

đã đến lúc phải nói lời từ biệt

mối tình vừa chớm tim non

đã ngấn lòng nước mắt

 

Em lạc mình giữa những điều không thể

ngày đóng khung ngoài những mong chờ.

                                                            Văn 2010

 

  



More...

GIÓ BẤC...

By Nguyễn Thị Anh Đào

Khoảnh khắc Ảnh: Đặng Thu Thủy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tản văn

Sáng nay trời trở lạnh. Tôi chở con gái đi học. Chăm chăm nhìn vào khoảng đường xa trước mắt thấy bời bời những mưa những gió. Lạnh. Bàn tay con nhỏ bé nằm gọn trong túi áo ấm của tôi.Long lanh. Đôi khi tôi vẫn thanh thản bước đi trên  con đường đời mà ở đó những mệt mỏi đã đôi lần ghé lại. Chảy như sông. Khóc như mưa. Nhớ hấp hổi ánh trăng. Trơn trượt những cảm xúc chơi vơi với mùa hoa còn lại.

Gió  bấc.Trời trở lạnh bao đợt cuối mùa đông mà đã đầu mùa xuân. Gió bấc phía ấy những con đường hun hút lá bàng thẻ thọt rơi. Rồi lá bàng xanh lại ngát trong gió mới. Góc quán nhỏ quen thuộc chị tôi với chiếc máy ảnh nhỏ khoe với tôi những thước phim vừa quay được những bức ảnh mới rợi. Và chị cho tôi cả niềm đam mê.    

Chị mạnh mẽ. Phớt đời. Hút thuốc. Đam mê chụp ảnh. Và thương tôi vô cùng. Có ngày chị nhắn"Chị yêu nhất màu nắng. Em thử hình dung trong một ngày nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy nắng có 9 màu. Từ bình minh đến khi về bên kia núi. Chị đã sống nhiều ngày với nắng. Sống đến đam mê không rời...". Tôi đã không tin điều đó đến mộtngày chị ốm và nằm trơ vơ trong phòng bệnh. Trên rèm cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài trời những cây bàng đang mùa thay lá. Từ đó tôi hay có thói quen quan sát chị mỗi ngày nắng đẹp. Và chợt hiểu rằng màu nắng với chị đã là cả cuộc đời này rồi hiển nhiên những điều hư vô luôn trở thành điểm tựa cho ai đó. Lúc mong manh đa cảm. Lúc vui buồn chống chếnh đến tột cùng.

"Khi nào đó chị em tôi đi đâu một chuyến chị muốn rời thành phố về đâu đó em à. Sống với màu của nắng.". Tôi cười. Buổi sáng gió bấc sao tôi lại mặc mong manh quá đỗi. "Em không lạnh à?" Chị hỏi "Ơ em còn trẻ chán gió bấc chẳng ăn nhằm gì cả. "Mai chị choàng khăn nhé quà sinh nhật em tặng đó đi qua cầu cho đỡ lạnh. "Ừh đến khi chị choàng khăn thì trời hết bấc rồi em gái ạ". Chị cười tan trong gió. Phố vẫn hun hút dài. Khói thuốc trên môi chị loằng ngoằng chạy dọcmái hiên. Rồi tan vào không gian.

"Mai kia chị chết cũng nhẹ nhàng như chiếc lá bàng kia chao liệng xuống mặt đất. Rồi nằm lại. Rồi người ta lại bước qua chị dừng lại đôi giây lát rồi lại đi. Chị sẽ đi như thế em à". Chị nói thế. Gió bấc cuộn mái tóc dài của tôi rối bời...Tôi vẫn thấp thỏm những niềm buồn vui cuộc sống như thế những người bạn hiền vẫn thường làm tôi soi lại chính mình. Đã không ít lần mùa gió bấc như vầy tôi rời thành phố. Trong cái lạnh đủ để choàng thêm chiếc khăn nhỏ. Mùa gió bấc đã đôi lần làm tôi quay đầu lại cuối con đường vẫn những bước chân quen. Thành phố vẫn đông người và ầm ào sự sống.

Hôm nay gió bấc cuồn cuộn trên phố nhỏ. Tôi lại thương mẹ tôi phương Bắc đang mùa gió Bấc. Mùa hoa mồng tơi đầu ngõ bắt đầu trắng rồi mùa hoa cải lại vàng. Rồi những ngày mẹ xuống chợ. Tất bật. Xa nhà hơn mười năm mỗi lần trời gió bấc lòng lại quay quắt không yên. Phía đó chiều chiều bếp lửa vẫn thắp ấm cả căn nhà hoa cau trong vườn vẫn tỏa hương thơm ngát. Mẹ tôi vẫn với tay gầu múc nước giếng vào mỗi sớmmai nấu nước chè xanh cho cha uống. Niềm vui tuổi già vẹn nguyên như thế chỉ những đứa con đi xa vắng mãi chẳng thấy về. Đôi lần mẹ giận. Tôi lại vu vơ khócnơi này... Mà sao mùa gió bấc lòng người lại trống thênh quá đỗi.

Những chiếc lá bàng đỏ rơi đầy lối đi. Tôi thoáng nghe trong gió tiếng thở thì thầm của đất của trời. Có mối giao hòa nơi đó. Cuộc sống lại thắp thêm những ước mơ sau mỗi mùa gió bấc. Thành phố này rộng lắm những con đường chới với lá bàng bay. Chợt nãy ra ý tưởng vì sao nơi này không có một phố nào trồng toàn bàng đỏ? Để những mùa nắng đẹp chị tôi lại thảnh thơi chụp lại những thời khắc của cuộc đời. Biết rồi ở đâu đây quanh tôi vẫn những mùa gió bấc không canh cánh trong lòng bao đầy vơi cuộc sống.

Thi thoảng đi trên đường tôi vẫn nhìn thấy những dáng người rất quen những khuôn mặt ná ná hoặc một nụ cười khuất lấp ở đâu đó giữa phố. Và khựng lại. Có bao giờ bạn như tôi thả bước dưới thành phố này nơi bên sông bên biển để rồi lại lặng im ngắm nhìn nhưng đợt gió bấc cuộn về khỏa lấp những thời khắc cuối đông. Phía kia mùa xuân đã bắt đầu dớm bước. Lá vàng lại thay những lá xanh tiếp nối sự sinh tồn. Cuộc sống vẫn vậy. Chảy theo dòng vô tận. Như sáng nay đầu mùa gió bấc nhặt cho mình dăm chiếc lá bàng cuối mùa đậm đỏ. Bong bóng mùa qua tay. Mai kia trời lại hết gió bấc lại những ngày nắng phương này ấm áp. Tôi nhìn lên những cành bàng đầy lộc đầu mùa cứ mơn mởn một màu xanh. Như ước vọng cuộc sống đầy tràn...

                                                                        12-1-2009

                                                                                 N.T.A.Đ

 

More...

GẦN LẠI MÙA ƠI

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

 

Nguyễn Thị Anh Đào

 

Những vòng tay mang tên nỗi nhớ

Tràn lên mắt em khoảng lặng mơ hồ

Phía ấy mặt trời sắp tắt

đại ngàn ngủ say

giấc ngủ trên khuôn ngực

không bao giờ mặc áo

 

tôi mặc định những niềm vui trên đôi mắt

hoa phù dung không tàn

chiều rơi yên lặng

có chú muỗi vo ve kêu bạn tình ngoài song cửa

rủ mùa đi hoang...

 

thế giới của những đường biên không có giới hạn nào

ngoài kia trời giông bão

tôi hoang hoải tìm nhánh Mù u đỏ tía nhọc nhằn

không gian tràn lên tiếng thở

mùa ơi xích lại gần hơn?

 

những dấu hỏi vô cùng chạm vào không gian

lặng yên bờ bãi

biển khắc dấu chân người

biển mang tên nỗi nhớ

chỉ có sóng cồn cào xé dọc những vòng tay.

 

Mùa ơi xích lại gần đi

để người tìm ta trong ánh mắt

từ phía ấy

từ nơi ấy

tôi thở với trái tim

khoanh vùng nỗi nhớ./.

 

2006 -N.T.A. Đ 

More...

Gửi lời chào năm mới 2010

By Nguyễn Thị Anh Đào

nam moi
Hãy để những ước mơ của mình đến đích

Buổi sáng nắng tênh tao. Ngày mới năm mới. Chị gái nhắn tin "Màu nắng là màu chị yêu nhất nên chắc chắn năm mới sẽ gặt nhiều may mắn thôi em ạ." Tôi nhìn nằng gió vẫn đưa những mùi hương mới vào không gian. Thế mới biết những phút giây đầu năm với tôi một sự bình yên và ấm áp. Vồn vã đi qua một năm với bao nhiêu lo lắng rồi những nỗi buồn hiến trải rồi những nỗi đau những mất mát vô chừng không thể bù đắp...Đã qua như cơn gió chiều qua lặng yên và bờ bãi như giọt nắng sáng nay vẫn tong tong hát vang lời chào năm mới. Nghe lại một bản nhạc cũ mình thích tự dưng bao nhiêu điều vụn vỡ rời xa và tâm trạng đã lại hào hứng lại cân bằng lại chênh chao với nhiều dự định sẽ thực hiện bằng được trong năm mới 2010.

nam moi
Nắng đã bừng lên chào năm mới...

Chào ngày mới chào năm 2010. Sáng nay đọc báo thấy toàn những bài dài và những dự định những mục tiêu thật lớn...Tôi đã hình dung mình bằng những điều nhỏ bé trước cuộc đời. Bước chân nào trôi qua cơn buồn ngọn cỏ. Cành cây nào nõn xanh lộc biếc trước thời gian?

Hôm qua ngày cuối cùng của một năm. Tôi nhận được từ bạn bè nhiều lời chúc nhiều tin nhắn chúc mừng. Cuộc đời vẫn thương sao những người bạn quý vô cùng những ân tình. Sáng nay mặc chiếc áo ấm mới bạn vừa gửi tặng màu kem tung tăng đi làm như vừa mới qua thời trơ trẻ. Tôi thấy mình hồn nhiên quá đỗi.

          Mời một ly trà gừng nóng cho năm mới nhé cho cuộc đời này gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Sếp bảo thế. Mấy anh em cùng thưởng thức trà gừng. Ấm áp. Bình yên! Dồn sức cho một năm mới với dày đặc sự kiện sẽ có nhiều chuyến đi công tác xa bao nhiêu công việc mới... Cố gắng!

          Chào năm mới mong bao nhiêu bình an đến với người thân bè bạn. Ngoài kia nắng vẫn ngời lên bao hy vọng và thanh tao!

                                                                         By tocratdai.




nam moi

                             Lời nguyện cầu cho tình yêu thương...
nam moi

                              CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2010!!!

More...

NHỮNG LỜI TỰA KHÓI MONG MANH...

By Nguyễn Thị Anh Đào

Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào

anh dao hoa

          Ngày đó tôi bước chân đi về ngôi nhà ước mơ và không cảm thấy ngọn gió lạnh rít sau hiên sân. Nắng từ đâu đổ về vàng ươm cả góc phố nhỏ.

          Tôi ngồi vẽ bức tranh về màu hạnh phúc và nhận ra ở ngay cạnh giá vẽ của mình có những bước chân có những ánh mắt có những nụ cười và có cả những hư không đang hiện hiển.Cái khoảnh khắc như  vừa thực vừa hư đó tạo cho tôi một hơi ấm của sự lan tỏa. Ly cà phê vẫn bốc khói. Đặc đen. Quánh lại những nỗi dặt dìu đời người và thân phận. Quanh tôi không gian có một mùi hương lạ quyến rũ đam mê đớn đau hoài vọng và cả những cung bậc thổn thức của con người. Mùi hương lạ đó quấn lấy tôi nâng tôi lên nhẹ bẫng sau những nỗi buồn sau những tiễn đưa và tôi trở lại được trạng thái cân bằng trong ý thức để mà bước tiếp chặng đường phía trước. Nơi có những ngôi nhà đã vắng bước chân bạn  bè nơi có những góc quán cà phê chỉ còn lưu lại trong ký ức mờ xa những nhân ngãi cuộc đời.

          Có chú chim Sẻ non vừa mới chào đời. Rơi xuống cạnh hiên nhà tôi. Lông ướt đẫm mắt mở to và những bước chân run run bắt đầu bước vào đời. Tôi nâng đôi cánh nhỏ của nó lên và đặt vào cái tổ ngay cạnh cây Đinh Hương ở bờ rào. Chíp chíp những tiếng kêu chào đời của Sẻ non trong trẻo quá chừng. Không gian như ấm lại. Bầu trời quang nắng. Xa hơn những đám mây kéo nhau về nguồn. Có một ngôi sao không chịu ngủ cứ thức cả giữa ban ngày  và lấp lánh...

          Trong giấc mơ hôm qua người bạn quá cố lại về. Chơi vơi và đa cảm. Mái tóc vẫn bồng bềnh những sợi đan vào chiều sâu thẳm đời người. Bóng trăng chợt vực qua miền ảo ảnh của sự sống và cái chết. Hoa Huệ trắng không thể chối bỏ được sự mất mát nào lặng lẽ ở những góc khuất nhất đời người tỏa ra hương thơm tiễn đưa. Có những lời đọng lại chưa kịp nói rồi chơi vơi cảm giác mất mát hẫng hụt rồi cảm giác tê buốt vàcó cảm giác ấm áp nữa. Những trạng thái đó xuất hiện khi tôi vừa chợp mắt. Giấc ngủ đầu đông muộn màng khép cửa. Những đa mang cũng trôi theo những bước chân gió và ngôi nhà không đóng cửa.

          Có người bảo tôi đã già đi bao nhiêu tuổi sau những lần hát vu vơ về cuộc đời. Sau những nỗi buồn hiền minh mặt đất. Sau cả ba vốc cát vừa đắp xuống mộ bạn mình. Sự sống mới bắt đầu chứ không kết thúc. Có một đàn chim đang bay ngang bầu trời. Bản nhạc cổ điển của lòng nhân ái được kéo lên. Cánh diều cong vút hy vọng và cả những ước vọng nhỏ nhoi thắp sáng cuộc đời.

          Ánh trăng khuya bắt đầu ngang qua cửa sổ phòng làm việc của tôi. Ở đó có lọ hoa tôi trồng cây Sống đời cứ xanh lên ngút mắt mặc nắng mặc gió những cành cây vươn mình lên xa xa lắm. Sức sống của màu xanh ấy đã nuôi trong tôi cảm giác của một người vừa qua hai cuộc tiễn đưa bạn bè. Và ghim tôi lại ở trạng thái lơ lửng ở đó có thể tôi cầm nắm được linh hồn của mình để khỏi bay theo làn hơi nước trước kia trên mặt biển vẫn hiện lên lăn tăn sóng. Những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến và chào đón bình minh vào buổi sáng mai ngoài đại dương. Tình đời và lòng người đứng ở đâu giữa biển người này. Rong rêu. Tất cả sẽ trở về với cát bụi sẽ tiễn đưa như những vòng tuần hoàn vĩnh viễn. Cứ ước mơ rồi cuộc đời lại nẩy mầm bao hy vọng...

          Có ngôi nhà giờ đã vắng những bước chân quen mà thay vào đó những khát vọng của người ở lại.Tôi ngồi viết những lời mong manh mà nghe tim mình đầy lên những cảm xúc. Yêu biết bao nhiêu những hội ngộ bạn bè ở phương trời nào đó những khát vọng của tôi có được dát lên ánh nắng vàng để đến được thế giới của sự lặng im. Có thể chưa bao giờ tôi chạm tới điều viễn tưởng đó. Nhưng cuộc sống vẫn chảy bên sựvô tận của chính mình. Sông vẫn thay nước mỗi ngày hai dạo. Đời người thay được bao lần để đổi cái chết lấy sự sống không phải mùi hoa nào cũng quyến rũ chúng ta như mùi của sự sống vĩnh hằng...

                                                                             ĐN 12-12-2009

                                                                                      N.T.A.Đ

 

 cuc

 

 

More...

NIỆM KHÚC - Nguyễn Thị Anh Đào

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

q 

 

 

Rong ruổi giữa đường khuya

Đêm Noel vỡ vào yên lặng

Niệm khúc cho em và đêm trắng

Lòng xa lòng dông dại những niềm đau

Huế Noel 2007

 

 

More...

MÙA ĐÔNG NHẬN LỖI

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

Nguyễn Thị Anh Đào


có lúc

em nhận về ngôi nhà hoang cỏ bao quanh vệ đường

rải rắc vài giọt nắng

ánh mắt sâu thẳm

buổi chiều

mùa đông gói lòng trắc ẩn

 

cuối sông con nước chững dòng

rực rạo từng nỗi nhớ

em gặp mình trong ảo ảnh

bong bóng rực vàng  

tan sau hoàng hôn

 

cặp mắt buồn

đi về phía đường mây bay qua thảm cỏ

gió quất nắng phù du

nhấp nhô thủy triều rời bến

cánh diều no giấc mơ trưa

 

đôi tay ngọc ngà em ngồi nhớ

cội nguồn

sót lại hạt giống

vẩy lên thân phận

nở hoa

hành trình di trú

 

sau mùa đông gió hun hút phố dài

em về nhận lỗi

khuôn mặt mình trong rêu.

 

                        Rome mưa 2009

                                    N.T.A.Đ

 

More...

NƠI KHÔNG VỀ TRÚ NGỤ EM -Nguyễn Thị Anh Đào

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

anh dao hoa

Gió hướng về những dốc cao đầy nắng dã quỳ

Cao nguyên thở vào tôi hơi ấm người em gái

Ngọn gió phiêu diêu từ trăm hướng

Ngã nào tóc em rẽ ngôi?

                  

Muộn những mùa trăng thức với ánh mặt trời

Muộn những đoá quỳnh hương chập chờn đêm lẻ bạn

Hương không toả ra từ tóc thơm

Em bình yên dưới những đồi bát úp

Cao nguyên.

                  

Vẫn nguyên sơ cây cầu hạnh phúc bắc qua tim

Những đắm say từ ánh mắt buổi đêm giao nhau ân ái

Không có câu ca dao nào mang màu áo em ngày ấy

Tít chân trời vọng một điệu hò khoan...

                  

Nơi không về trú ngụ em

Ánh sáng ngàn năm chảy vào lân tinh sóng biển

Mùa này nông nắng cạn buồn đáy cốc

Dốc ngược lên trời bao nỗi chơi vơi

                  

Nhẩm thời gian qua những sợi tóc bết dài vẹn nguyên đêm

Giấc ngủ không đồng trinh mắt em.

ĐN 2008


liy

 

More...

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN TRUNG BÌNH

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

 

b

Em liên tục nhắn tin vào bầu trời mây thấp kia hỏi trái tim

yêu thương còn nóng

"Mùa chuyển - Thơ Nguyễn Trung Bình"

 

TRỜI ĐÃ CHUYỂN VÀ NGƯỜI ĐI XA...

                                                                                     

          Hôm qua giọng anh qua điện thoại vẫn bình tĩnh và tự tin vẫn dặn dò tôi những điều cỏn con nhất rằng những gì em đã viết thì hãy cho vào trong một file và gửi cho một  người bạn nào đó mà em thấy mình tin tưởng nhất. Và người đó phải là sợi dây nối tác phẩm của em với mọi người khi. Anh mổ hai lần rồi và sức khỏe đỡ nhiều em đừng lo chi. Vẫn dặn đi dặn lại tôi một câu " Giữ liên lạc em gái nhé". Ngay cả trên trang blog nhỏ tocratdai anh Nguyễn Trung Bình cũng lặng lẽ theo dõi đọc và nhắn tin sẻ chia...

          Hôm đưa anh Đặng Ngọc Khoa đi anh Nguyễn Trung Bình gọi bảo là em để cái chế độ điện thoại loa ngoài cho anh nghe giọng bạn bè cho anh nghe tiếng kèn đang thổi đưa Khoa... Và còn bảo tôi chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của anh Đặng Ngọc Khoa để đưa lên trang tocratdai...để ở xa anh còn nhìn thấy.

          Thế nhưng chiều nay khi gọi cho anh sự im lặng kéo dài và tôi nhận được thêm nỗi buồn không thể khác không thể chối bỏ hai người anh đều ra đi... Anh Nguyễn Trung Bình ra đi ở tuổi 42....

Nhà thơ Nguyễn Trung Bình

Sinh năm10.5. 1968 tại thị xã Hội An - Quê quán làng Long Phước Nam Phước Duy XuyênTốt nghiệp Ngữ Văn Đại học Tổng Hợp Huế

Hội Viên Hội Nhà Văn Thành Phố Hồ Chí Minh

Mất hồi 17h 15 phút 10-12-2009 (tức ngày 24-10 AL)tại TP Hồ Chí Minh -

Lễ viếng vào lúc 16h ngày 11-12 (25-10 AL) tại quê nhà: Thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam -

Lễ truy điệu và Di quan vào lúc 8h00 ngày 13-12-2009 ( nhằm ngày 26-10 ÂL) và an táng tại Nghịa địa Nồng Bồ thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

 

Tác phẩm:

Miền MâyTrắng(Thơ 4 tác giả NXB Đà Nẵng 1994)

Bài củatrẻ dáng nâu (Thơ NXB văn nghệ TP.HCM 1996);

Đồng tácgiả Lời thọai kịch bản CYCLO ( giải sư tử vàng liên

hoan phimVenise 1995 - Đạo diễn Trần Anh Hùng )

Tác giảcác phim tài liệu :

Cao suĐồng Nai(Hãng phim TSTL TP.HCM.1997)

Rối nụcười (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu 1998)

Thánh ĐịaMỹ Sơn (Cùng biên sọan NXB Lao Động 2005)...

    Chuyến đi này dài quá anh Bình ơi....Anh đã không còn kịp về quê không kịp nhìn biển Mỹ Khê lăn tăn nổi niềm không kịp nhìn Hội An trong mờ sương mỗi sớm đầu đông cũng không được chạm vào miền viễn ảo của quê hương nơi chôn nhau cắt rốn.

   Anh Trần Tuấn nhắn "Khoảng 6h anh em mình ra sân bay anh Nguyễn Trung Bình về". và chưa đầy một tiếng sau thì chuyến bay đó đã không đưa được anh về quê với nụ cười ngày gặp lại. Anh đã đi. Bỏ lại những dự định còn dang dở bỏ lại những người thân yêu bỏ lại tập thơ thứ hai sắp sửa được in bỏ lại tất cả  con đường dài với bao dự định. Ở tuổi 41...bao điều vừa mới được hồi sinh...

          Như một điềm báo mấy tháng nay anh viết khá nhiều Thơ anh đăng nhiều báo tạp chí các trang web văn học. Đâu cũng thấy thơ anh. Bạn bè vẫn bảo dạo này Trung Bình viết nhiều viết say viết không kịp nghỉ...

          Nhưng đó cũng là lẽ thường của cuộcđời. Khi con người không thể cưỡng lại được sự nghiệp ngã của số phận. Mùa đã chuyển mà anh đã đi xa.

          Giờ này năm 2008 anh Nguyễn Trung Bình anh Nguyễn Bình Phương và tôi còn hội ngộ ở một góc quán nhỏ của Đà Nẵng để nghe hai anh kể thật nhiều về cuộc đời về những điều mà tôi chưa bao giờ cócơ hội được biết. Lúc đó anh Nguyễn Trung Bình về lại Đà Nẵng nhận công tác nhưng rồi con đường phía trước vẫn mời mọc và cuốn anh đi. Anh không ở xa gia đình được anh đã trở lại Sài Gòn...

       Giờ này năm nay anh Nguyễn Trung Bình đã ra đi vĩnh viễn.

       Tôi nhắn tin cho anh Nguyễn Bình Phương lặng lẽ để những giọt nước mắt chảy dài... cầu cho anh Nguyễn Trung Bình thanh thản ra đi...       

Trong một tuần lễ tôi lặng lẽ tiễn hai người anh hai Nhà thơ hai người đồng nghiệp về nơi chín suối. Bên đó không biết hoa có vàng rượu có đằm và giấc mơ của hai anh có trọn vẹn đong đầy như tiếng cười đã ban tặng cuộc đời?

Nỗi buồn này tự nhiên lại đóng ghim tôi lại

Nỗi đau tấy đỏ những ân tình

Nhưng ngoài trời chuyển mùa lạnh tê. Người thì về chín suối...

Đã cạn những đa mang sao vẫn mắc nợ cuộc đời?

  

Đà Nẵng sau khi nghe tin nhà thơ Nguyễn Trung Bình mất

               6h30 phút ngày 10-12- 2009

 

                Tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Trung Bình các bạn đọc tại:

 http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=755

 

 b

More...

HÌNH ẢNH ĐÁM TANG ANH ĐẶNG NGỌC KHOA

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

Bây giờ thì anh Đặng Ngọc Khoa đã yên nghỉ bên Mẹ mình trên quê hương Hòa Tiến nơi ngày xưa anh cất tiếng khóc chào đời...

Một ngày đưa tiễn vạn ngày xa cách.

Theo nhiều lời đề nghị của quý bạn bè thân hữu anh Đặng Ngọc Khoa tocratdai xin được trích đưa một số bức ảnh trong đám tang anh lên trang nhật ký cá nhân này. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ gửi lời commen tin nhắn...

Và đây là bài thơ BỜ CẠN tocratdai viết tặng Anh Đặng Ngọc Khoa và gia đình:

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=11599&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=2000

            Cầu mong linh hồn anh Đặng Ngọc Khoa siêu thoát

 

Lễ truy điệu anh Đặng Ngọc Khoa

 

 

Đám tang anh Đặng Ngọc Khoa với hàng trăm vòng hoa...và người thân bè bạn...

 

 

 

Nơi anh Đặng Ngọc Khoa yên nghĩ bên cạnh mộ Mẹ mình

  

 

Nhạc sỹ Nguyễn Đức kéo đàn Violon nhiều ca khúc của Trịnh để tiễn đưa anh Đặng Ngọc Khoa

 

 

Anh Đặng Ngọc Khoa...

 

Và trái tim NHÂN ÁI!

 

 

More...