TIỄN BIỆT ANH ĐẶNG NGỌC KHOA

By Nguyễn Thị Anh Đào

         ...Những cơn mưa mùa đông kéo dài cái lạnh cũng se lòng những người bạn những đồng nghiệp cùng anh em văn nghệ sỹ đã về Đà Nẵng ngồi với anh thắp cho anh một nén nhang...

 

Bời bời những giọt mưa cuối cùng thì trời cũng đổ mưa khi Đặng Ngọc Khoa qua đời ở cái tuổi người ta nói "49 chưa qua 53 đã tới".

          Tôi nhớ anh từng cười rất vang với bạn bè trong những lần cùng dành chút thời gian rảnh rỗi của nghề báo để tỉ tê việc đời việc người. Rằm Nguyên Tiêu năm 2007 lần đầu tiên anh Khoa và mọi người cùng ngồi lại và câu chuyện "lá lành đùm lá rách" bắt đầu được khơi dậy. Và những tấm lòng hảo tâm của mọi người đã mang lại cho Anh Khoa và nhóm anh chị em yêu quý khác ở Đà Nẵng có được một khoảng sân chơi cho chính những niềm từ tâm huyền diệu. Ca ghép tim đầu tiên được đến với cháu trai ở phường Thọ Quang TP Đà Nẵng. Từ đó đến bây giờ ngay trước khi anh từ giã cuộc đời này vẫn là những chuyến từ thiện từ tâm từ thiện cứu giúp bao người...

          Hôm tổ chức Tết Trung thu năm 2009 cho trẻ em nghèo vùng biển Mân Thái TP Đà Nẵng anh Phạm Đình Ba đã chở anh Đặng Ngọc Khoa đến quán Văn- Nơi anh em chúng tôi vẫn hay ngồi cà fê những lúc có thời gian những lúc lòng quạnh vắng. Nhưng những dự cảm của anh cho cuộc ra đi này đã có từ trước đó sau khi nhắn tin cho tôi "Út ơi anh bệnh nặng mất rồi chắc phải đối diện với nó thôi". Đó là tin nhắn vào hồi tháng 7 khi tôi đang ở Hà Nội.

          Có thể bạn bè nói nhiều về sự ra đi của anh. Tôi cũng thế. Nhưng trong thẳm sâu lòng mình tôi vẫn thấy anh ở cạnh vẫn cái dàng phong trần và đôi khi tếu táo. Và nụ cười nhân ái biết bao nhiêu...

          BỜ CẠN -là bài thơ tôi viết tặng anh Khoa và chị Hạnh những ngày mới hay anh bệnh nặng. Đọc xong anh nói "Buồn quá !". Đó là lần đầu tôi thấy anh thốt lên ba chữ đó. Còn chị đọc rồi chị chỉ nói "Tội anh!". Người vợ đã bao năm một mình chăm sóc hai con khi anh đang công tác tại miền Nam. Người đã lặng lẽ hy sinh vì anh nhiều thứ vẫn cứng cỏi khi anh ra đi. Tôi ôm chị chị vẫn một câu "Tội anh Đào ơi". Vậy đó chị Hạnh vẫn lặng yên nhìn dòng người phúng điếu anh nước mắt đã cạn đã khàn giọng nói. Hai cháu nhỏ đứng đó vọng bái mọi người. Trên bàn thờ di ảnh Anh cười thanh thản mà đôi mắt đau đáu bao điều chưa thể hoàn thành khi còn đủ sức gom góp niềm vui về với bao cảnh đời bất hạnh...

          Hàng trăm vòng hoa hồng trắng của người thân bạn bè đồng nghiệp gửi đến Anh Đặng Ngọc Khoa. Màu trắng chia ly và buồn rượi. Màu trắng mang anh Khoa về với mây trời.

          ...

          1030 sáng mai 6-12-2009 lễ truy điệu và đưa anh về với đất ... Mà trời Đà Nẵng vẫn mưa như trút. Nỗi buồn giăng xuống lặng im...

         

Xin được thay mặt những anh chị phóng viên văn nghệ sỹ ở Đà Nẵng trong nhóm bạn bè và hoạt động từ thiện với Anh Đặng Ngọc Khoa được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những bạn bè đồng nghiệp của anh Đặng Ngọc Khoa ở mọi miền đất nước đã gửi tin nhắn gửi vòng hoa gửi lời chia buồn tới gia đình anh!

Xin được cảm ơn những Tấm lòng nhân ái  đã đóng góp kinh phí vào quỹ học bổng dành cho hai cháu con anh Đặng Ngọc Khoa...

Tạ từ anh người anh đã cho chỉ vẻ cho tôi những điều hơn lẽ thiệt người đồng nghiệp đã cho tôi thêm yêu thương và trân trọng cuộc đời...


Đặng Ngọc Khoa

Anh Đặng Ngọc Khoa và anh em văn Hội nhà văn TP Đà Nẵng Nguyên tiêu năm 2008


Đặng Ngọc Khoa trên đảo Hòn Ông
 - Cù Lao Chàm - Hội An Quảng Nam 
             Tháng 6-2009. Ảnh N.T.A.Đ

Vợ và con gái anh Đặng Ngọc Khoa ảnh chụp tại Cù Lao Chàm tháng 6-2009

 

Bạt ngàn hoa Hồng trắng bạn bè đồng nghiệp tiễn đưa anh Đặng Ngọc Khoa...

More...

Hoa Đỗ Quyên

By Nguyễn Thị Anh Đào

      Có những ngày thôi theo miền cảm thức. Đôi lúc tôi không cần làm gì ngoài việc thả trôi trong một không gian không chờ đợi không thắc thỏm những lo toan. Cuộc sống cứ thế trôi theo dòng chảy của sự chọn lựa. Bạn thấy không tôi không chạm vào tiềm thức được để tìm ra cho mình một sự chân thành nhỏ bé?

Có thể

Bạn đúng

Tôi hoàn toàn sai

Nhưng kìa


Một sắc Đỗ Quyên! Ảnh chụp ở độ cao 2000m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên -SaPa. Ảnh Phạm Ngọc Bằng

 

      Hoa Đỗ Quyên đã chín mọng những ân tình trên vách núi. Sao tôi không chia với bạn niềm vui nhỏ này nhỉ biết rồi cuộc sống cứ thế vồn vã trôi qua.

      Hôm qua tôi nhận ra mùa đông đã về với bao nhiêu nắng bao nhiêu hạt mưa trong ngần và cũng bao nhiêu rối rắm. Đường xa có đôi chân đang mệt nhoài vì mưu sinh. Đường xa có trái tim đang rung lên vì xúc cảm. Đường xa. có dự định rối bời tơ tóc trăm năm.

      Cũng có khi tôi vô tình đánh rơi một giọt nước mắt mình trong im lặng để rồi cố chứng minh rằng mình đã làm đúng làm đủ những gì mình muốn

      Nhưng không phải sự chân thành nào cũng trở nên lương thiện khi moi sự khác biệt vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ. Bên ngoài kia bầu trời vẫn rực vàng trong nắng chiều thẳm sâu trong cơn gió phức âm đa tầng thả vào khoảng trống cái vô bờ vốn có. Ở đó cuộc sống tràn lên những khát vọng và không ai có quyền khước đoạt niềm tin từ mỗi một con người.

      Nhưng tôi vẫn mê màu hoa này như một biểu tượng của sự cam chịu trước thời gian không gian và cả sự hoài vọng.

      Tôi yêu loài hoa này như một chốn bình yên để lắng lại đóng kín những ngã đường lênh láng. Mưa mặc sức người gió mặc sức đi.

 

                                                ...By Red

More...

MÙA ĐÔNG ĐỎ Ở SAGA NHẬT BẢN

By Nguyễn Thị Anh Đào

         Những ngày đầu đông nhận được chùm ảnh của người bạn gửi từ Thành phố SAGA- Nhật Bản. Mùa đông ở đó đẹp quá chừng. Chia sẻ với mọi người chùm ảnh chụp những khoảnh khắc mùa đông rất ấn tượng bởi màu đỏ của cây Phong. Đây là chùm ảnh của nhiếp ảnh gia không chuyên  VŨ HỒNG THẮNG. Ảnh đẹp cho mọi người nhưng nếu có ý dùng lại nhớ chú thích ảnh dùm TOCRATDAI nhé! Chúc mọi người một chuyến du lịch bằng mắt thật lý thú và một mùa đông ấm áp!
                        phong do Saga Mùa đông lặng yên về....
 phong do Saga
 Cây mùa Đông
 
phong do Saga
 Bình yên soi bóng
phong do Saga
phong do Saga
Cỏ mùa đông 
 phong do Saga
 Trời xanh và hoa đỏ
phong do Saga
 Nếp nhà yêu tĩnh
phong do Saga
 
 phong do Saga
Lá mùa đông 
phong do Saga 
 Những viên sỏi dưới chân cây Phong hoa đỏ
 
Mời các bạn thưởng thức một bài thơ khá hay về mùa đông xứ Phù TangLaughing:
Trên đám cây sa thảo
dưới bóng hàng thông
tuyết nằm diễm ảo
có cách nào giữ lại
cho tuyết đừng tan không?
(tanka - Sakanoemo Iratsume) 

More...

Người cuối cùng mặc áo ấm trên thành phố biển

By Nguyễn Thị Anh Đào


Người cuối cùng mặc áo ấm trên thành phố biển

Sáng

Vẫn cái thói quen thường nhật là cà phê cóc ở một góc nhỏ nơi có thể ngắm nhìn dòngngười ngược xuôi. Và xa hơn là những con tàu đang neo đậu hoặc bắt đầu ra khơi.Thế mà mùa đông về nhanh thật. Ra đường bao nhiêu màu áo ấm bao nhiêu chiếc khăn choàng. Có người bạn già văn chương vừa mới có chuyến đi thăm thú Singapore Malaysia về trầm trồ vừa mới bị "hố" vì mua cái khăn choàng về tặng vợ nhân chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ôngbảo nó vô giá mà bà vợ cười hồn nhiên cái khăn này em mua ở đây có 4 chục ngàn thôi anh qua đó mua chi tới bạc trăm hả anh. Nhà văn già choáng. Mà thôi tính chi chuyện tiền nong. Gặp nhau í ới ở quán cà phê Văn vào chiều cuối tuần mưa lây phây. Ông bạn già mở máy vi tính viết hồi ký về chuyến đi. Ông nói với tôi rằng chuyến đi ni mình là nạn nhân của cái dại. Tôi nhìn ra ngoài trời mưa đan mưa gió lạnh rít từng đợt trên lá trên cây trên những vĩ tầng tâm sự.

Sáng

Cũng tin nhắn đến từ đứa bạn gái thời đại học. Nó nghỉ mấy ngày đi bụi chơi cho thảnh thơi. Uh cũng nên thế mình có gia đình rồi còn nó thì chưa nên cứ thỏa chí mà đi đây đi đó. Mình nhắn lại ok cái rụp nhưng rồi sợ nó buồn lại nhắn ngay cái tin tếu táo "Mi đi rồi mang về đây cho ta một đống tư liệu sống để ta cày viết bài kiếm tiền cà phê". Mình đùa thế mà lại thật. Những gì mình viết thường xuất phát từ những trải nghiệm của những người thân những người bạn và của bản thân mình. Nơi nó đến là một thành phố mà mình từng nói đó là gọi là Mối tình đầu là xứ lạnh. Đã có biết bao buổi chiều mùa đông nơi đó mình và đám bạn cũ vui biết bao nhiêu...

Buổi trưa trời hư hửng nắng. Mình nghĩ mình là người cuối  cùng mặc áo ấm trong mùa đông này ở Thành phố trẻ này. Thế mà anh ở xa lạnh tới 5 độ luôn vẫn phải thích nghi thôi mấy cáiáo ấm cũ không đủ ấm. Mà mùa đông xứ người kéo dài tận sang năm mới hết. Mình hay đùa là rét rứa anh mới nhà nhiều nhưng lòng cũng lo lắng không yên. Những đợt lạnh run run...

Người cuối cùng mặc áo mùa đông đứa bạn gái vừa đi bụi thăm thú đây đó mấy ngày chưa thấy nhắn về gì cả. Mình không gọi cũng không nhắn tin hy vọng là mọi chuyện đều tốt đẹp với bạn.

TP trẻ năm nay mùa đông về hun hút gió. Có cả mưa và lạnh. Những mùa đông xa xứ bao giờ mình cũng có cảm giác lạ. Ở đó có cả những nỗi buồn của cuộc sống. Dường như ai đi ngang cửa gió mùa đông bắcse lòng ...

                        By nguyenthianhdao

anh dao hoa 

 

 

More...

THẦY ƠI BÂY GIỜ MÙA HOA LAU TRẮNG

By Nguyễn Thị Anh Đào

Tùy bút Nguyễn Thị Anh Đào 

 

lau

 


          Bây giờ là mùa hoa lau trắng Thầy ơi. Người học trò của Thầy giờ đã ở nơi rất xa quê nhà và mái trường làng nghèo thuở nhỏ. Nơi ấy em biết trong những ngày này dù Thầy từ lâu không còn đứng lớp được nữa vì tuổi tác nhưng trong căn nhà nhỏ của Thầy vẫn tràn ngập hoa - những bông hoa tri ân của bao lớp học trò cũ. Đã 10 năm rồi em không gặp lại Thầy cũng chừng ấy thời gian em vẫn hằng mơ một ngày em được trở lại thời thơ bé với bao kỷ niệm lưu luyến với thầy cô và bè bạn. Chiều nay em đi qua khúc sông gặp bạt ngàn hoa lau trắng những bông lau trắng bời bời như nỗi nhớ của em về Thầy...

         Bài học đầu tiên em học ở Thầy là bài giảng về lịch sử về Đinh Tiên Hoàng - vị vua tài giỏi đã dẹp loạn 12 sứ quân đặt nền móng xây dựng độc lập tự chủ của đất nước.  Thầy đã kể rất sinh động việc thời nhỏ Đinh Bộ Lĩnh cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau với trẻ con thôn khác đánh đâu thắng đó tất cả đều hàng phục tôn làm "chủ tướng" chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như vua.

       Hình ảnh những cành lau trắng đã được Thầy minh họa rất xúc động và trở thành dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong em và nhiều lứa học trò chúng em ngày ấy. Thầy đã giảng cho chúng em biết bao bài học về lịch sử về tình yêu đất nước và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc...  nhưng có một điều Thầy chưa bao giờ kể về mình về cuộc đời quân ngũ của Thầy. Thầy là thương binh Thầy trở về từ chiến trường và đã để lại nơi ấy một cánh tay. Em nhớ những dòng chữ bằng phấn trắng Thầy viết lên bảng bằng tay trái xiên xiên chợt thấy cay cay sống mũi...

       Hồi đó món quà mà em và các bạn trong nhóm học sinh giỏi Văn đã tặng Thầy nhân ngày 20-11 là một bó hoa lau trắng. Thầy đã xúc động đến lặng người. Thầy cẩn thận cắm "bó hoa đặc biệt" ấy của chúng em vào một bình hoa được làm bằng gốc tre ngà ở phòng làm việc của Thầy. Rồi Thầy quay lại nói với chúng em giọng xúc động: hoa lau trắng nhắc Thầy nhớ mẹ nhớ những người đồng đội cũ. Thầy kể chữ đầu tiên hồi đó Thầy học là chữ 0.

       Để thầy dễ nhớ mẹ Thầy nói nếu khi con nhìn thấy nắng xuyên qua mái nhà của mình thấy những chấm tròn đó là chữ 0. Nhà Thầy hồi đó lợp bằng tranh mây. Những gánh tranh mây mà cha Thầy đã lặn lội mang về từ trong rừng sâu kiên nhẫn gánh đến mấy tháng trời mới đủ làm mái nhà. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời Thầy chính là mẹ Thầy. Những con số đầu tiên Thầy biết cũng từ mẹ. Học đếm từ số 1 đến số 10 rồi cả phép cộng trừ nhân chia cũng bằng những củ khoai những phần quà của mẹ mỗi buổi chợ chiều cho chị và mấy đứa em.

       Bài học làm người mẹ cũng dạy Thầy bằng những câu ca dao "Lá lành đùm lá rách" "Ăn xem nồi ngồi xem hướng" "Học ăn học nói học gói học mở" ... Chỉ đơn giản là những lời dạy thường ngày không có cuốn giáo án nào ngoài cuốn giáo án trái tim tấm lòng yêu thương con hết mực... Câu chuyện kể của Thầy cũng là một bài học Thầy muốn dạy lại cho em về tình yêu và lòng nhân ái. Có lẽ em nhớ và kính trọng Thầy hơn bởi những điều thật giản dị như thế.

lau

lau 

               Trong giấc mơ ngập trắng hoa lau em thấy tuổi thơ mình trở về bình yên trong trẻo. Em nhớ Thầy nói là mỗi loài hoa đều có một hồn cốt riêng đều có những giá trị mà chưa có ai viết hết nói hết. Giờ đây đứng trước triền sông bạt ngàn hoa lau trắng-  loài hoa giản dị đã trở thành ký ức thiêng liêng trong em khi nhớ về Thầy về bài học đầu tiên của Thầy. Trong trái tim em hình ảnh của Thầy giống như một ngọn núi với những tán cây đủ chở che cho em suốt mùa nắng gắt cũng là nơi bình yên em muốn trở về mỗi khi lòng mệt nhoài nơi đất khách.

      Mùa đông đã về hun hút gió. Ngoài triền sông hoa lau trắng lại bời bời trong gió. "Cây lau có một sức sống bền bỉ và diệu kỳ dù gió mưa có quất bao nhiêu thì hoa vẫn nở đúng mùa và vẫn trắng đến chênh chao. Con người cần phải kiên trì hơn loài hoa lau ấy..." - Thầy đã dạy em như thế. Đến bây giờ em vẫn luôn mang theo bên mình hình ảnh của một màu hoa - trắng tinh khiết như những tình cảm mến thương của những cô cậu học trò dành tặng thầy cô giáo...

20-11-2009. N.T.A.Đ

 

 

More...

KHỎA LẤP

By Nguyễn Thị Anh Đào

kk

Mong manh 

 

Nguyễn Thị Anh Đào

 

chiều mồ côi bên gốc cây trơ khốc những cánh tay

khỏa lấp em trong bùn non ngập ngời tiếng sóng

ký ức một ngày hiện về trong đêm

thức giấc mùa đông bặt tiếng đàn vọng từ phía ấy

đôi khi

những tích tắc giữa sự sống - cái chết

như ban ơn

kẻ ngoại đạo

lạnh từng khuôn mặt ngỡ quen thân

có ai khỏa lấp hết miền hoang cỏ úa?

 

cơn đau chiều nay trời trở dạ trút mưa nguồn

người khóc giữa mênh mông nước

cuộn xiết

ai khỏa lấp được điều không vĩnh cửu

mơ tiếng sáo diều cứ vi vút trên cao

không có điều gì vĩnh cửu

cả những nỗi buồn chiêm bao.

 

tiếng nói vọng từ ngày xưa bật lên trơ khốc

thổi qua đồi hoang

những nấm mộ vừa chôn cất những con người vô tội

lũ chồng lũ

người cuộn người trong vòng tay lỏng lơi toàn cát

khỏa lấp

chiều nay biển thêm nhiều tàu mắc cạn

 

nước rồi sẽ nhấn chìm

phúc âm đáp lời tạ lỗi

từng ngôi mộ cát

từng ngôi mộ nước

khỏa dưới chân cầu phù sa nước mắc cạn

                                                          Tiên Sa 11/2009 -  N.T.A.Đ

  

More...

NGOẠI Ô CHIỀU - Nguyễn Thị Anh Đào

By Nguyễn Thị Anh Đào

cuc            

            Tôi đã có một ngày ngoại ô với những rối bời bờ bãi. Một chiều ngoại ô không phải chỉ để ngắm nhìn những gì mình thấy mà là để lắng nghe nhịp đập của cuộc sống đang gượng dậy sau cơn lũ quét. Ở quanh đây cỏ cây hoa lá đang đan chen để cố ngoi lên khỏi mặt bùn non đang bám đầy đồng bãi. Những dấu chân người in đầy mặt đất đường làng ngõ xóm... chỗ nào có bùn non là có dấu chân người. Chợt nhớ đôi câu thơ văn xuôi của nhà thơ Bùi Xuân "Anh chắt chiu từng giọt bùn sau mùa lụt để bồi đắp cho cánh đồng eo sèo thóc lép của mình. Anh chưng cất niềm vui nỗi buồn sự nếm trải tìm trong đó chút tinh chất và anh ngẫm ra một điều mọi chớp bể mưa nguồn rồi sẽ qua cái còn lại đọng lại là bùn non và tất cả đều có thể trở thành lớp phù sa màu mỡ". Vậy mà sao trong tôi vẫn đẫm nỗi buồn đẫm điều phiến dụ đẫm cả những câu hỏi ngu ngơ không dễ trả lời. Niềm hạnh phúc được vực trong bùn non của tôi ngày xưa chợt bị khựng lại bởi một nỗi nhói đau.
                                               liy 

            Bùn non có phải là phù sa của thượng nguồn bồi về cho đồng bằng hay đó chính là nỗi đau của người dân ngày ngày vẫn bám ruộng bám đồng? Có phải sông mỗi độ mùa lũ quét lại phải quặn lòng thương những sinh linh đã vì mình mà quên sinh trong dòng nước xiết. Sông có đau như cơn đau của người mẹ khi trở dạ sinh những đứa con mình? Sông có biết bao người đang chờ đợi cái bình yên như tâm khảm để rồi sông có thể là dải lụa hiền hòa mà chở che cho bao số phận con người? Tôi đứng bên dòng Trường Định cái gió sau bão cái gió sau mưa cái gió sau lũ bây giờ chỉ đủ làm mấy sợi tóc mai của tôi lây phây trong nắng chiều với đầy những điều mong manh trong miền mơ tưởng.

            

lau

                  Gượng dậy. Phải gượng dậy thôi hỡi những nỗi buồn những mất mát cả những đa đoan và nước mắt. Sinh tử vẫn đồng hành khăng khít bao đời bao kiếp. Những nén nhang thắp vội trong chiều trên những bến sông nhà ai đó đang cầu mong sự an bình về với bến đỗ. Ai đó đang chở những khúc trầm tư của sóng trên những con thuyền không neo - Những con thuyền bị sóng đánh vụn nát. Những mái nhà giờ chỉ còn trơ trọi mấy viên gạch lem nhem bùn đất. 

            Miền trung du những nỗi buồn cứ dày lên nỗi đau lại ứ lại. Ngày ngoại ô những mái nhà tạm bằng những tấm bạt cũ kỹ được dựng lên che đỡ cái nắng của trời để những ánh mắt người già lại nao núng khi nhìn con cháu dầm mình trong lũ quét. Nhà ai đó đã tắt đèn. Có tiếng khóc của trẻ con bị lạc lõng bên sự ầm ào bão lũ. Nhưng cuộc sống phải bình yên trở lại con người phải vá lành những nỗi buồn những mất mát tang thương sau bão lũ để lại cười với đời để đủ sức chiến đấu với sự tàn khốc ngày một lớn của thiên nhiên.

               
               Chiều ngoại ô thênh thang bước chân về. Tôi nghĩ mông lung về những chuyến tàu và sự biến thiên của tạo vật. Như những chiếc thuyền lá đang trôi lênh đênh trên sông cuộc đời con người cũng thế. Ngắn dài cũng chỉ là một sự nương nhờ vào tạo vật.


            Trẻ con vẫn hồn nhiên hát đồng dao cho người lớn

               Người lớn vẫn bắc tay lên trán ngẫm nghĩ về cuộc sinh tồn

                  Tất cả cheo neo!
         

            Vậy mà tôi vẫn cứ tưởng trên cuộc đời này không có niềm đau nào ngọt ngào hơn niềm đau chia cắt. Sự bó buộc trong một khuôn khổ nhất định thế mới thấy được người ta sống chủ yếu để yêu thương. Mà người ta cũng nên sống để yêu thương hơn là thù hận. Lẽ thường tình sống thì phải chịu sự ban ơn của một ai đó một cái gì đó một vật gì đó. Nhưng đó đâu phải là cái đích cuối cùng mà người hướng tới. Đó là sự rủi may vốn có mà con người được thượng đế ban tặng...

            
               Gió ngày ngoại ô chênh chao cái nắng mang đượm oi nồng trộn lẫn với nhiều mùi vị khác nhau. Gắt gỏng. Nhẹ nhàng. Quyến rũ. Đam mê. Và cả sự chết. Đó là quy luật. Tôi ngồi thu mình vào một góc quán mới dựng lại sau bão. Ly cà-phê tan trong đá nhạt thếch. Những giọt nước mắt bắt đầu ẩm mục. Rơi. Sống mũi cay vì đồng dao người lớn!

               Nơi cơn bão đi qua nơi trận lũ vừa thả những bước chân dài của mình xô ngã và cuốn trôi mọi thứ. Tôi nhặt được những tiếng thở dài. Lúc gần. Lúc xa. Lúc ai oán lúc dồn dập. Những tiếng thở như muốn phá vỡ sự cố hữu phá vỡ bức tường rào vô hình đang ngăn cách. Sau bão trời bao giờ cũng quang nắng cái mới lại tái sinh trong cái cũ vừa mới bị thiên nhiên chia mất sự đủ đầy. Con người hiến tạo nên đời sống những khoảng lặng thiên nhiên lại đổi màu gương mặt mình để sinh tồn. Mọi thứ đều hợp quy luật. 

            Ngày  ngoại ô tôi cũng nhặt được những lời chỉ trích những bàn tán xôn xao vì những sự kiện xảy ra sau bão lũ. Con người bắt đầu đối thoại bàn tròn để cân đo trách nhiệm. Nhưng thiên nhiên vốn vô cùng. Cả sự hiền hòa của biển cả cũng có lúc phải gồng lên nhấn chìm mọi thứ. Nhưng chiều nay ngoại ô những đứa trẻ đã phơi khô những cuốn sách cuốn vở bị nước lũ tắm ướt. Rồi cuộc sống lại trở về nhịp thở đầu tiên nhưng sẽ không có gì là toàn bích hoặc vĩnh viễn. Ánh chiều đã tắt phía ngọn Hải Vân. Biển đã có lác đác vài ánh đèn phát ra từ những chiếc thuyền câu mực của ngư dân. Có cơn gió vừa vờn qua tóc tôi thả vội vài điều bỏ ngỏ...

                                            
                                           lau
                                By Nguyễn Thị Anh Đào

More...

MƯA PHÙN VƯỚNG SỢI TÓC MAI

By Nguyễn Thị Anh Đào

ttthue
Bài viết dành tặng hai chị Tám và Thảo nhân một lần về Huế

Tản văn Nguyễn Thị Anh Đào

          Em về lại Huếsau mười năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố này. Tháng Mười Huếngăn ngắt những đợt gió mùa đầu tiên thổi dọc từng con phố. Xa ngái. Mới đó đãmười năm. Ký ức như mới hôm qua giảng đường thầy cô bè bạn. Như từng gương mặtlại hiện về đâu đây quen thân như mới hôm nào.

Huế cứ đằm thắm và sâu lắng trong tâmhồn em với một tình yêu thuần khiết. Em có những nỗi buồn ở Huế. Có những đamang để rồi lại tự mình an ủi để sống. Sau những vấp váp đầu đời và cả những nôngnổi thời tuổi trẻ em đã lớn khôn biết bao nhiêu? ... Bao lần rồi em ngồi nghethông reo trên núi Ngự đế lắng nghe hồn mình trong Huế. Có đôi lần em bắt gặpnhững buổi chiều Huế tím em đã ngơ ngẩn đến bao ngày sau đó. Em nhớ quay quắt buổichiều muộn màng trên đồi Vọng Cảnh. Ngồi lại nhìn xuống sông Hương những ánhchiều màu vàng ươm đã bao lần làm tim em ngân lên bản tình ca dịu nhẹ. Em đã ngồikhông biết bao buổi chiều như thế khi những con thuyền cuối cùng đưa kháchxuôi xuống sông Hương. Khi phía Thành phố những ánh đèn hoa đăng bắt đầu nângnhịp câu hò mái nhì mái đẩy.

Huế với em vẫn bình yên và buồn. Cáitrầm tư của không gian cái nhỏ nhẹ của lòng người và cả những ân tình của Huế.Em mê đắm văn chương từ Huế dù cho em biết đó chỉ là những xúc cảm bau đầunhưng lại là động lực với em suốt cuộc đời này. Với Huế em chỉ mới hiểu được mộtphần bé nhỏ như nét chấm phá giữa bức tranh lớn và nhiều tầng văn hóa Huế. Cóđôi lần em cố chạm vào Huế đó là đêmtrăng xưa ngồi hóng gió bên bờ sông Hương nhìn bao bạn bè xúm họp đàn hát nhữngtình khúc Huế. Nghĩ thế em lại nhớ quá đỗi một thời đèn sách ở Huế. Bây giờ bạnbè mỗi người đi mỗi phương làm nhiều nghề khác nhau cũng còn vài ba người vẫnmang theo niềm đa cảm. Em cố tìm lại những cảm xúc đầu tiên Huế dành cho mình nhưng hình như tự bao giờ Huế đã ăn sâu vào máu thịt em một cách tự nhiên nhưkhí trời như hơi thở như cả một niềm cô độc đến chơi vơi. Em đã phải cảm ơnnhững điều im lặng để biết mình còn thương nhớ. Để mang ơn mảnh đất đã bồi đắp cảm xúc cho tâm hồn mình.

Em lại rong ruổi trên những góc quáncà phê đã bao đêm làm em mất ngủ. Bên bờ sông Hương dọc theo những con đườngquen đôi khi em lại nhầm mình đang là Huế đang ở Huế và đang trong Huế. Bạnbè vẫn bảo em là người đa mang nên mới giữ lại niềm đam mê văn học của mình vàvẫn viết văn ngày càng mê đắm. Có bạn bảo rằng em đa tình quá nên văn mới đằmsâu. Em chỉ cười. Với Huế em có viết bao nhiêu thì vẫn thấy mình là người mắcnợ.  

Chiều vào Đại nội ngắm mãi những bứctường rêu phong in giấu ấn bao thăng trầm dâu bể. Những vết tích thời gian đãlàm giàu thêm cho sự cổ kính của thành Huế. Tìm Huế là tìm về chiều sâu diệu vợicủa tâm hồn tìm trong những ánh mắt Huế tìm trong những điệu hò mái nhì máiđẩy những khúc nam ai nam bình gieo ngược thời gian. Em gặp những nghệ nhânđang lát lại những viên gạch sơn lại những cây cột. Em không ngạc nhiên bởibao lần về Huế vẫn nguyên vẹn cái cảm giác bình yên đến nỗi em nghe rõ nhịp timmình. Chiều trong thành nội những hạt mưa lơi phơi làm tóc em vương như sương.Thả bộ trong mưa không phải ngẩn ngơ như người về miền mơ áo khách đường xa trong sương chiều buông lơi trên những tán cây long não. Chợt khựng lại bởi mộtgiọng Huế rất quen tựa như mơ hồ trong ký ức mình vọng lại. Vẫn thèm cái cảmgiác được ai đó gọi tên mình trong lòng Huế nhưng đã bao nhiêu đổi thay từngày đó đến bây giờ. Bạn bè ai cũng có chốn riêng cũng không còn nhiều thờigian dùng dằng thương nhớ...Ừh thì em vẫn lặng yên yêu Huế lặng yên mỗi độ trở về để được yên tĩnh và giũ bỏ những nỗi muộn phiền đất khách. Quê đâu cũng là quê mình đi sao đất lại luyến lưu trong từng bước chân khi về trên phố? Em ngồi lặngyên bên góc quán cạnh cầu Trường Tiền chợt nhói lên cái cảm giác nồng nồng vìxa cách chợt nhớ những ngày đông về trong Huế. Nhớ đứt ruột từng mùa mưa trênmảnh đất Kinh kỳ...

Mùa đông năm nay về sớm quá chăng sao em thấy lòng se lạnh? Cũng có thể cơn mưa chiều nay đã đưa em về với ký ứcnông nổi xa mờ. Ở đó có những điều em không thể gọi thành tên mỗi khi ai nhắcem về miền sông Hương-núi Ngự. Mười năm trở lại Huế em đã tự tặng cho mình mộtabum ảnh những chỗ đã dừng chân. Em muốn lưu lại gương mặt mình với tháng Mười ởHuế. Chừng như trời hư hửng một chút đông với gió mùa se se đầu phố. Mười nămngày trở lại những giọt mưa phùn vướng víu sợi tóc mai...

                                                                             Huế 17.10.2009

                                                         N.T.A.Đ   

More...

Nhà văn ĐỖ TIẾN THỤY: Viết cho nông thôn hay viết vì nông thôn?

By Nguyễn Thị Anh Đào

t

Tôi con nhà nông nói cách khác tôi là một gã nhà quê - một gã nhà quê viết văn. Đương nhiên tôi phải viết về nông thôn vùng đất tôi hiểu nhất máu thịt nhất của tôi. Nhưng trước mỗi khi viết trong đầu tôi luôn vang lên một câu hỏi lớn: Mình viết cho nông thôn hay viết nông thôn? Viết cho nông thôn tức xác định mục đích hướng tới độc giả là nông dân thì không ổn. Thứ nhất với mặt bằng dân trí như hiện nay người nông dân với trình độ thẩm mĩ hạn chế chỉ phù hợp với loại hình văn nghệ quần chúng. Ông bà cha mẹ anh em tôi người làng người xã quê tôi vốn chỉ quen với ca dao tục ngữ với "làng vui chơi làng ca hát" mấy ai mặn mà với sách báo. Thứ hai với người nông dân nghèo sách văn học là một thứ hàng quá xa xỉ trong khi họ cần những thứ thiết thân hơn nhiều. Giữa một cuốn sách đoạt giải Nobel văn học "đọc chả hiểu gì" và một cân thịt cho lũ con đang suy dinh dưỡng tôi dám chắc hơn 99%  ông bố bà mẹ nông dân Việt Nam sẽ chọn cái thứ hai. Trong truyện ngắn Những bài học nông thôn Nguyễn Huy Thiệp đã cho nhân vật thầy giáo Triệu nói một câu đầy chua xót: "Họ (nông dân) không có văn học". Vậy thì những điều tâm huyết mình viết ra cho ai đọc đây? Những người bỏ tiền mua sách luôn hào hứng với những cuốn sách mang nội dung sex đồng tính trinh thám kinh dị... Chả nhẽ mình lại uốn éo "làm hàng" a dua theo mốt văn chương thời thượng? Mà có a dua cũng chả được. Mình người nhà quê có cố uốn lưỡi làm sang cũng vẫn lòi cái giọng nông dân ra. Thôi thì cứ chân thành mà viết. Có người bảo tôi viết về đề tài nông thôn đã có nhiều người viết hay quá rồi. Nào Nam Cao với Lão Hạc Chí Phèo...; Nguyễn Công Hoan với Bước đường cùng; Nguyễn Minh Châu với Khách ở quê ra Phiên chợ Giát; Nguyễn Khắc Trường với Mảnh đất lắm người nhiều ma... ông còn viết làm gì nữa? Nhưng tôi vẫn viết bởi cuộc sống luôn vận động nông thôn Việt Nam không phải là một bức tranh cố định. Trong tác phẩm của các nhà văn tên tuổi kia chưa có cảnh những cô gái quê thất học phải xếp hàng cho những ông già ngoại quốc xăm xoi chọn mua như mua những con vật; những chàng trai cô gái thôn quê mất ruộng chưa lũ lượt kéo nhau vào thành phố làm việc quần quật trong các khu công nghiệp đêm ngày để đổi lấy đồng lương chết đói chấp nhận sự hiếp đáp của người thành phố của những ông chủ ngoại quốc lắm tiền sẵn sàng giở thói bạo hành. Tôi viết bởi tôi phải chứng kiến cảnh các cặp vợ chồng nông dân háo hức chia tay nhau vợ đi làm ôsin cho Đài Loan chồng đi làm cửu vạn Mã Lai với mơ ước kiếm chút vốn đổi đời để rồi chính những đứa con của họ lại hồn nhiên "mơ ước" khi lớn lên được đi làm thuê cho người nước ngoài như cha mẹ. Một gia đình đi làm thuê chưa đáng lo. Một làng đi làm thuê chưa đáng ngại. Nhưng một thế hệ đi làm thuê rồi truyền cái "khát vọng" được đi làm thuê cho thế hệ sau thì vấn đề không còn nhỏ nữa rồi.


*

  Trong một cuộc đối thoại giữa các nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội với vị Tiến sĩ Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam) về vấn đề "Tam nông" chúng tôi được xem một bộ phim tài liệu so sánh nền nông nghiệp Việt Nam với các nền nông nghiệp trên thế giới. Những cánh đồng xanh mênh mông như không có bờ được bón tưới bằng máy bay ở những nước châu Âu châu Mỹ... Những thửa ruộng bị ngăn cắt vụn ra như những gian nhà với con trâu gày trơ xương sườn cố sức kéo chiếc chày chìa vôi ở Việt Nam. Những người nông dân ở những nước tiên tiến sao mà họ thơ thới an nhàn đến thế? Có cảm giác họ còn hạnh phúc hơn những công dân sống ở đô thị nữa kia. Còn người nông dân ở ta sao mà khắc khổ bần hàn đến thế? Những hình ảnh tương phản sao mà xa xót.

Người nông dân Việt Nam sinh ra từ nền văn minh lúa nước bản tính cần cù tính cố kết cộng đồng cao sẵn sàng xả thân để bảo vệ xóm làng quê hương đất nước. Không nói đâu xa thử thống kê xem trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua giai cấp nào là người có đóng góp nhiều nhất hy sinh nhiều nhất nếu không phải là nông dân?

Trong buổi đối thoại hôm đó tôi đã rất đồng tình khi vị Viện trưởng nói một câu ví von: "Trong chiến tranh nông thôn và nông dân Việt Nam là cái áo giáp bao chắn cho cơ thể  đất nước". Vậy mà nghịch lý thay sau khi đất nước ca khúc khải hoàn thì chính tầng lớp nông dân lại quay trở lại thân phận thua thiệt như ngàn đời đã vậy. Thua thiệt đủ đường từ kinh tế giáo dục y tế văn hoá... lép vế đủ đường từ lời ăn tiếng nói đến quyền lợi danh dự... Sự chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị hiện nay đã tăng đến mức độ hoa mắt chóng mặt. Chả trách được việc nông dân ùn ùn bỏ quê ra phố kiếm ăn. Một nhà thơ nữ trẻ đã có một câu thơ buồn đến não lòng: "Quê hương/ ai cũng yêu mà chẳng muốn về...".

Cần phải rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn xoá bỏ sự bất công bằng giữa các tầng lớp trong xã hội đó là đòi hỏi của một đất nước văn minh. Để làm được điều đó phải cần tới những nhà hoạch định chiến lược xã hội tài giỏi.

*

Bất cứ ai có lương tri khi chứng kiến những bi kịch của người nông dân đều không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhà văn với sự mẫn nhạy đa cảm càng thấy đau lòng. Thế nên mới có Chí Phèo anh Pha chị Dậu lão Khúng... như những tượng đài lầm lụi trong văn học Việt Nam trở thành những biểu tượng ám ảnh. Chắc chắn khi viết ra những con chữ trĩu nặng nhân tình kia các nhà văn không xác định viết cho tầng lớp nông dân gần như mù chữ 100%  thời đó đọc. Các ông càng không bao giờ muốn lợi dụng hình ảnh nhếch nhác dị mọ của người nông dân trong cảnh bần cùng để xây dựng thành những nhân vật nghệ thuật đặng mang lại danh tiếng. Các ông không viết cho mình. Các ông viết vì nông thôn vì những người nông dân. Các ông không chỉ là những người có trái tim lớn mà là những nhà văn có tài năng lớn thế nên tác phẩm của các ông - những tiếng kêu đau đớn vì những người nông dân thấp cổ bé họng - mới bay được cao mới lan được rộng mới đọng được lâu đến tận ngày nay tạo nên những tác động xã hội ghê gớm.

Văn học ta một thời gian dài phải phục vụ hai cuộc kháng chiến nên đề tài nông thôn tạm thời phải nhường cho đề tài chiến tranh cách mạng cổ vũ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Chỉ từ khi có Đổi mới đề tài nông thôn mới được quan tâm khai thác với nhiều vấn đề bức xúc từ nông nghiệp nông thôn. Nhưng thật đáng buồn số lượng tác phẩm thành công quá ít. Nguyên nhân từ đâu?

Có phải các nhà văn ta không mặn mà với đề tài nông thôn? Chắc là không bởi nhà văn Việt Nam đa phần là con em nông dân hoặc có "tâm thế nông dân" không thể thờ ơ với nơi mình sinh ra. Và thực tế đã có hàng trăm hàng ngàn cuốn sách viết về đề tài này chỉ có điều nó không "sống" được qua thời gian đồng nghĩa với việc không mang lại tác động xã hội nào đáng kể.

Hay nhà văn đã xác định sai mục đích? Thay vì viết vì nông thôn thì nhà văn lại viết cho nông thôn - viết cho những độc giả nông dân đọc? Vì xác định viết phục vụ độc giả nông dân nên các tác phẩm phải "đơn giản - lành mạnh - dễ hiểu" cho phù hợp với "tầm đón đợi" của độc giả đại chúng mà bỏ qua yếu tố nghệ thuật?

Tôi tin nhà văn Việt Nam không thiếu người tài. Một khi xác định mục đích viết vì nông thôn nhà văn sẽ huy động toàn bộ tài năng và tình cảm của mình để sáng tạo ra những tác phẩm đỉnh cao.

Hạ Long 12- 4 - 2009

Đ.T.T

  

More...

100$?

By Nguyễn Thị Anh Đào

Viết ngắn!

 

100$?

 

Một buổi sáng tôi vào thăm người bạn bị ốm ở bệnhviện. Trong phòng bệnh có khá nhiều người thân đang chăm nom người ốm. Tôi quansát và dừng lại ở giường đối diện một người thanh niên khoảng  20 tuổi đang cúi xuống sát gương mặt vàngnghệch của em gái mình và nói rất nhỏ điều gì đó. Xong tôi thấy người thanhniên đưa cho cô bé xem một tờ đôla...âm phủ. "Em yên tâm bựa ni anh nhặt được tờ100 đô la luôn rứa là có tiền chữa bệnh cho em rồi". Cô bé trạc tuổi em gáitôi nhìn anh mình rơm rớm nước mắt. Tôi chột dạ. Thì ra hồi nãy trước khi vàophòng tôi thấy cậu thanh niên đang cúi nhặt tờ tiền đô la âm phủ dưới hànhlang bệnh viện. Tối qua có người chết họ vừa cúng hương hồn cho người xấu sốđó. Tôi quay mặt sợ bạn tôi nhìn thấy tôi khóc rồi lặng lẽ mở ví sáng naymới lãnh được mấy trăm nghìn tiền nhuận bút bài phóng sự không ngại ngần tôiđưa cho cậu thanh niên và nói "Em cầm chút tiền nhỏ của chị để thêm tiền muathuốc cho em gái còn tờ tiền em nhặt được không phải tờ đô la thật đâu..." Cậuthanh niên tròn xoe mắt nhìn tôi rồi cúi xuống bên em gái lí nhí cảm ơn.

Rời bệnh viện tôi đạp xe về nhà em gái tôi mở cửa vànhanh nhẩu "Hôm nay Ni được điểm 10 chị hai ạ". Tôi ôm em vào lòng tự dưngnước mắt lăn dài trên má...

thu ha noi

 

 

More...