CHÔNG CHÊNH

By Nguyễn Thị Anh Đào

Những bức ảnh này tocratdai nhặt trên mạng trân trọng cảm ơn các nhiếp ảnh gia đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp này! 

Nguyễn Thị Anh Đào

 

CHÔNG CHÊNH

vực em dậy

anh

tay nắm chặt mùa trăng non

thênh thếch tiếng mưa

hoa gạo không còn rực cháy

cuộc đời

những giấc mơ nằm ngang

trong ngăn kéo sáng nay

kỷ niệm cứa vào tim

cơn đau bứt lên

dăm vì sao

mọc cơn giông đầu hạ

em lặng yên

hơi ấm đêm qua nằm lại

lọ hoa trên bàn

rụng tả tơi

mắt ngân ngấn

giấc mơ mái tóc cắt ngắn

từng giờ ám ảnh em

lâu rồi em không tìm thấy 

vết xước trên tâm hồn

bỏng rát

rách rưới

kiêu hãnh

đa đoan

...

em vừa đi qua ngày có anh

màu xanh trên mái ngói còn non giấcngủ

những hạt mưa xuyên qua tóc

nỗi cô đơn lắng lại

trên lưỡi

hay hốc mắt của những lời rêu rong?

Hà Nội 18.7.2009

N.T.A.Đ

 anh dao hoa


thu ha noithu ha noi

More...

NGƯỜI LỮ HÀNH CÔ ĐỘC

By Nguyễn Thị Anh Đào

vchvch
Văn Cầm Hải ở Tây Tạng - Bìa tập sách

                                                                  NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

(Đọc tập ký Trên dấu chim di thê của Văn Cầm Hải- NXB Trẻ - 2003)


     Trên những bước chân độc hành đi về phía mặt trời mọc con người là những mảnh vỡ hoàn hảo nhất mà tạo hoá đã ban tặng cuộc đời. Cũng như những dư vị của tình người văn học luôn là một cuộc chơi tao ngộ giữa những lát cắt chéo chồng của con người và số phận. Tập ký trời Âu của Văn Cầm Hải mang những hơi thở triết lý nhân sinh rất mới lạ lý giải một khía cạnh của cuộc sống con người trong cấu trúc bát quái ngũ hành. Trong cuộc độc hành ấy cái tôi của Văn Cầm Hải đi dọc chiều dài của nỗi đau tấy đỏ.  Mỗi nhân vật mang một  hình dáng như những thiên sứ đang đi tìm lai chính giá trị nhân phẩm của mình trong một cuộc đấu tranh sinh tồn không khoan nhượng với nỗi thống khổ sự nghèo đói và cả thân phận người.

        Đọc tập ký của Văn Cầm Hải tôi tìm thấy một khung trời của những ánh sao băng léo sáng giữa những đêm lạnh Âu Châu xa thẳm. Nhân vật trong ký Văn Cầm Hải mang một cốt cách khá hiền triết đó là những mảnh đời thực được tác giả lắp ghép cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói hành động đến tình cảm xâu chuỗi họ lại với nhau trong cuộc độc hành tìm về chân lý giữa mông lung không gian và  thời gian. Khoảng cách giữa người viết đối với  người đọc người cảm thụ được rút ngắn bằng sợi dây - tình người- sự bình đẳng trong quan hệ giới tính; sắc tộc và tác giả đã ghi lại rất cảm động hình ảnh họ trên con đường  đi tìm chân lý. Cái chân lý mà như  Đào Chi- một cô gái làm tiền chỉ với một mục đích là có được tiền để đi khắp mọi nơi được thưởng ngoạn cảnh đẹp và thu thập tư liệu để về viết tiểu thuyết. Rồi người em gái hát dân ca trong một đêm trời Âu Châu cháy bỏng nỗi nhớ nhà hay chính Dyly đã  không thể hôn người bạn cố tri ân của mình bởi vì lưỡi cô đã bị cắt ngắn...

Tôi không tưởng tượng ra nỗi đau của cô gái tội nghiệp ấy nhưng tôi linh cảm được hẳn nét bút Văn Cầm Hải đã rung động rất nhiều khi viết lên được nỗi lòng đau xót ấy.  Đó là một trong hàng ngàn giấc mơ thánh thiện nhất mà tôi đã bắt gặp trong những trang bút ký của Văn Cầm Hải. Anh đã biến giấc mơ của chính những con người mang nhiều nỗi đau riêng như Đào Chi Hoa Thuỷ Tiên chị Thuý Quyên.... thành nỗi lòng không riêng chỉ cho một người mà cho cả nhân loại. Cái khó khi viết thể ký là  kể lại sự việc xảy ra phải hoàn toàn là sự thật và người viết phải thổi vào đó linh hồn của văn chương; từ đó đời sống hiện thực sẽ đi vào từng câu chữ như chính tình cảm của con người len lỏi giữa dương gian. Văn Cầm Hải không phô bày vốn ngôn từ nhưng phải khẳng định lại một điều là anh đã có một cuộc thanh lọc ngôn từ rất kỹ khi hoàn thành tập ký. Một lần được đắm mình trong những thân phận ký của Văn Cầm Hải người đọc hẳn sẽ lớn thêm trong những nghĩ suy về cuộc đời về  những thân phận làm người.


        Trong chuyến đi công tác ngắn ngủi chỉ ba tháng  ở trời Âu Châu Văn Cầm Hải đã ninh nóng cảm xúc của mình và phôi thai những mẫu ký như tự lòng mình nung gạch. Những viên gạch hồng có chứa cả nỗi thống khổ và nước mắt. Trên những vùng đất xa xôi của địa cầu có hàng triệu con người đang sống ấy có cả những người VIỆT lưu vong. Có biết bao nhiêu nỗi niềm được góp nhặt ở đó để rồi tiếng nói đồng cảm của kiếp người cứ thoai thoải trượt về bên này triền dốc của lòng hướng thiện. Đó là nỗi cô quạnh bị tổn thương trong không gian thời gian sống. Người ta có thể đọc được những lỗi lầm khi quay mặt về nhìn thực tại. Nhưng cũng có thể bỏ qua không biết bao nhiêu giấc mơ về hạnh phúc. Trên tấm thảm trải dọc những nỗi  đau là nước mắt đưa con người về với ngọn nguồn đau khổ. Một người con gái Việt trước khi lưu vong đã mang theo năm nén nhang để thắp vào đêm 30 Tết ở phương người. Nén nhang cuối cùng chị thắp khi ngồi với Văn Cầm Hải ở một đêm lạnh Âu Châu khi con người cô đơn đến đỉnh điểm họ tìm về nhau như một niềm tự tại an ủi. Đêm ba mươi Tết đối với truyền thống người Việt là những gì linh thiêng cao cả nhất của hồn thiêng sông núi của xương máu cha ông trong cuộc chinh phục quân thù dành lại hoà bình cho con cháu hôm nay. Nhưng với những người sống lưu vong họ không thể được hưởng trọn niềm hạnh phúc ấy. Bởi vì LƯU VONG. Nghĩa là sự lệ thuộc chua xót đối với những người đồng loại. Để khỏi rơi vào bi kịch của cuộc sống nếu thắp hết năm nén nhang mà chưa trở lại Việt thì người con gái ấy đã thành thiên cổ với người thân trên đất khách quê người. 

       
Hoa Thuỷ Tiên là tên người con gái Việt mà Văn Cầm Hải đã được tiếp xúc và bày tỏ nỗi lòng mình trong một đêm giao thừa đầy kỷ niệm. Giữa những điều giản dị ấy của cuộc đời ký Văn Cầm Hải có sự hiện thân và tranh đấu giữa cái Thiện và cái Ác. Tuy nhiên không phải chỉ là cách nói tượng trưng mà là một cách bày tỏ thấu đáo. Cũng như khi Văn Cầm Hải đến thăm thành phố Pari tráng lệ anh đã gặp được những tâm hồn rất trong sáng. Đó là người đàn ông có mái tóc như một chậu bonsai đặt lên một khuôn mặt có đôi mắt sáng ngời đầy tình yêu cuộc sống. Chính những cuộc thăm viếng bất ngờ hay những đêm la cà khắp xó xỉnh trời Âu ấy đã hun đúc trong tâm hồn người viết một luồng suy nghĩ không nguôi nghĩ. Đó là thân phận những con người- đồng loại đang lưu vong và sống khắp nơi nơi trên thế giới. Họ có những nỗi niềm những khát vọng bỏng cháy không dễ  gì lay chuyển dẫu xã hội có đối xứ thậm tệ với họ. Hay nói cách khác những nỗi niềm ấy đã được tái hiện bằng những câu chuyện kể đầy cảm động Trên dấu chim di thê là một sự khẳng định hay cốt truyện chính là sự giãi bày thấu đáo của người viết trước mâu thuẫn của cuộc sống. Thế giới ảo trong tập ký của Văn Cầm Hải là một sự khởi đầu của loài người khi bước vào thế giới văn minh theo chủ nghĩa hiện sinh.

         
         Biết cách đọc sự khổ đau và nỗi tê tái của nhân vật là tính cách đáng khâm phục trong phong cách ký Văn Cầm Hải. Không phải đó là một sự bằng lòng về cách viết mà ở chỗ Văn Cầm Hải biết được cách mớm câu chuyện mình sắp kể bằng một thái độ làm việc đúng quy cách nghiêm túc trong từng câu chữ. Tập ký làm rung động lòng người là ở chỗ tác giả biết cách mặc định nỗi thống khổ của con người trên cây bút của mình. Độc hành một mình trên những nẻo đường với những cuộc viếng thăm tình cờ như nơi sinh ra nhà triết học Nietzsche hay cuộc gặp thân tình với nhà văn Nguyễn Hiền ở Hà Lan rồi cánh đồng với những người Việt thuộc bài hát "Làng quan họ quê tôi " của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. Đó là cuộc hạnh ngộ mang tính nhân văn cao cả trong văn hoá Việt khi ở trên trời Âu. Từ đó ý thức nhân cách của người viết được bộc lộ một cách khác sắc sảo. Khi đưa ra những sự liên tưởng so sánh khăng khít trong từng mẩu chuyện bắt gặp trên chuyến du ngoạn tây Âu. Như  khi Văn Cầm Hải viết về cuộc thảm sát tàn khốc ở Apcaxtang đã đưa Khan và Mary đến một nỗi đau thống khổ bởi những cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai luồng đạn của những người ngoại đạo . Cuộc chia ly đầy nước mắt vì sắc tộc màu da  để tìm đến chốn yên thân trong đau đớn của hai người bạn mới đã khiến Văn Cầm Hải xót xa về thân phận làm người. Con người có thể thuộc về nhiều chủng tộc nhiều quốc gia nhiều tôn giáo nhiều thời đại khác nhau nhưng tình yêu và thù hận là chung cho tất cả. Trong ký của Văn Cầm Hải điều này được khẳng định như một sự tiền định cho số phận con người. Điều này thể hiện trong ngôn ngữ ký có chút ngạo nghễ của một người từng trải qua nhiều nỗi chua chát bởi cuộc sống hàng ngày ngoài xã hội. Tìm cách đưa đời sống xã hội vào văn học là một việc làm rất khó dễ gây ra sự bằng phẳng kể lể. Nhưng chính Văn Cầm Hải đã tạo được hưng phấn cho cảm xúc của mình trong đa thức ngôn ngữ. Tách bạch và sử dụng được phần mềm nền móng cho mọi sự khởi đầu chính điều này đã mang lại cho tập ký của anh một nguồn mạch sống riêng đối với thể loại ký.

       
        Khi con người ta cô độc mọi suy nghĩ sẽ xuất hiện không chút gợn đục nghĩa là sự cọ xát không con làm ảnh hưởng đến đời sống thực. Cũng chính vì cái lý thuyến suông ấy mà hầu như những người cầm bút ít nhiều đều tự thấy mình cô độc chăng? Văn Cầm Hải là một người làm việc khá nghiêm túc sự kết dính giữa đời sống thực tiễn và đời sống văn học không làm cho tình cảm chi phối anh. Khi một mình đối diện với những mảnh tâm hồn lưu vong trên những vùng đất anh đặt chân đến ngòi bút anh đã bật lân những tiếng lòng ngưng đọng mãi. Cách vận dụng đời sống tâm linh cũng là điều đáng chú trọng khi tìm hiểu tập ký. Tuy một vài chi tiết trong tập ký vẫn còn thiếu sự đánh giá cụ thể đó là những vỹ thanh trầm trong vạn ngàn thanh âm đồng điệu bên ngoài cuộc sống chưa được sắp xếp hoàn hảo. Nhưng những trang viết đượm chất nhân văn của Văn Cầm Hải đã làm cho người cảm thụ hiểu được tính đa thức của ngôn ngữ ký và nghệ  thuật hùng biện trong thể ký.

       
         Phát hiện vấn đề sự kiện trong tập ký của Văn Cầm Hải là một phát hiện mới mẻ của văn học Việt . Đó không chỉ đơn thuần là việc ghi lại chân dung người thật việc thật mà đây là câu chuyện kể cảm động về số phận những con người LƯU VONG. Ở những khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người ta có thể chua cay khinh rẻ lẫn nhau nhưng chung quy lại vẫn là tình người. Sống không có tâm thì cũng chỉ là một thể xác cứng nhắc không hơn không kém. Bởi vậy Văn Cầm Hải đã rất nhân đạo khi cho nhân vật của mình tự bạch tất cả. Đó là nét thành công nhất trong tập ký của Văn Cầm Hải- Người lữ hành cô độc đi tìm chân lý cho những tâm hồn đồng cảm trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống ngoài kia.
                                                                    N.T.A.Đ

                                                (nguồn: TCSH số 193 - 03 - 2005) 
     
                         http://tapchisonghuong.com.vn/index.php?ID=1436&catid=18&main=newsdetail&pid=4&shname=Nguoi-lu-hanh-co-doc

More...

BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO ĐẶNG NGỌC KHOA

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

 

Huế với họa sĩ vẽ rong Phan Ngọc Minh

(Theo báo Thanh niên ngày 3-10: 

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200940/20091003211226.aspx)

 

Đình làng Dương Nỗ ở Phú Dương Phú Vang Huế

     Với chiếc túi vải anh từng vẽ rong từ Mỹ Sơn đến Hội An từ Đà Nẵng đến Paris và mới đây nhất là chuyến thong dong đến Huế cùng người bạn thơ Nguyễn Đông Nhật.“Từ rất lâu tôi từng mong ước có một chuyến đi xem và vẽ kinh thành Huế. Ý tưởng ấy đã thực hiện một phần vào thu 1995. Nhưng rồi sau hơn mười bức ký họa những cơn mưa Huế cứ kéo dài. Mưa như nỗi niềm không dứt từ giọng ca Hoàng Oanh trong ca khúc Mưa trên phố Huế của Thẩm Oánh thuở nào. Cuối cùng tôi đành rời Huế trong tâm trạng đầy lưu luyến. Lần này trở lại Huế chuyến đi kéo dài hơn một tháng (từ 2.5 đến 12.6.2009). Nhờ trời tôi vẽ được trên ba mươi ký họa chân dung phong cảnh. Đặc biệt một loạt ký họa chân dung một số nghệ nhân nhà thơ họa sĩ... mà tôi hằng yêu mến”.

Nhật ký anh ghi.

1. Đó là Nguyễn Đính (nhà thơ Trần Vàng Sao) người gần như suốt đời không rời khỏi Huế. Anh sống trong một không gian vườn Vĩ Dạ. Căn nhà hẹp treo đầy tranh vẽ chân dung Bồ Đề Đạt Ma. Với cái nhìn của người trong nghề những bức chân dung đó đã mách bảo Phan Ngọc Minh nhiều điều. Anh viết: “Nhất là đôi mắt ẩn chứa đầy tâm trạng của người vẽ. Tôi nhìn Bồ Đề Đạt Ma. Nhìn anh rồi rút bút mở kẹp giấy tôi vẽ chân dung anh. Còn anh thì say sưa đọc bài thơ viết năm 1967 đóng đinh cái tên Trần Vàng Sao vào trí não của hơn một thế hệ thời chống Mỹ:

Buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài đường

Gió thổi những bông mía trắng bên sông

Mùi tóoc khô còn thơm lúa mùa qua

Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà

Nguyễn Đính là con người yêu nước nồng nàn. Anh làm thơ từ rất sớm lên xanh năm 1965 khi đang là chàng sinh viên của Đại học Văn khoa. Anh tuổi Tân Tỵ năm nay 69 tuổi cạnh hàng loạt chân dung Bồ Đề Đạt Ma “dự án” hội họa lúc này của anh là vẽ lại những mặt người trong bộ bài Tới: Thầy Trò Quan Ngủ Bóng... Riêng Phan Ngọc Minh ra Huế vẽ chân dung nhà thơ rồi bất giác khi điểm nhãn: “Tôi nhận ra trong đôi mắt ấy như có một điều gì đó anh chưa nói hết ra!?”.Con hẻm 320 nằm ở cuối đường Bạch Đằng họa sĩ Phan Ngọc Minh men theo ngõ ngách và cuối cùng cũng gặp được lão nghệ nhân đã cổ lai hy ngoài. Đó là ông Trần Kích nghệ nhân chơi nhạc cụ “Nhã nhạc Cung Đình” rất nổi tiếng sử dụng điêu luyện nhiều nhạc cụ: đàn tỳ bà nguyệt nhị sáo. Qua anh Trần Thảo con trai ông hiện là giảng viên hướng dẫn môn nhạc cụ Nhã nhạc cung đình tại Học viện Âm nhạc Huế họa sĩ được biết: Ông Trần Kích từng giảng dạy bộ môn “Nhã nhạc cung đình” tại trường Quốc gia Âm nhạc Huế từ năm 1963 đến 1984 dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn tiếp tục được thỉnh giảng cho đến nay. Gần đây sức yếu không tự đi xe đạp được đến giờ dạy anh Thảo chở ông đến trường. Là một nhà giáo tận tụy truyền nghề một nghệ nhân sử dụng nhạc cụ truyền thống ông từng là thành viên trong đội Hòa thanh (nhạc cung đình) dưới triều vua Bảo Đại. Không chỉ biểu diễn trong nước mà ông đã mang tiếng đàn truyền thống dân tộc mình sang Nhật Hàn Quốc Thái Lan Philippines. Năm 1995 ông được mời đi diễn tại các nước châu Âu: Pháp Bỉ Hà Lan. Năm 2008 nghệ nhân Trần Kích được Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ văn hóa.

 

“Nhà anh đẹp hơn tưởng tượng của tôi đó là căn nhà vườn nằm ngay dốc cầu Lim 2- trên đường lên đồi Thiên An. Anh vừa trải qua cơn tai biến chỉ cử động được tay trái chân đi lại khó khăn dù vậy anh vẫn say sưa nói chuyện vẽ tranh triển lãm. Người ấy là họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Anh nói: Mình cầu mong bàn tay trái cử động được để mình vẽ là quý rồi!” - họa sĩ Phan Ngọc Minh nhớ lại. Không gian Hoàng Đăng Nhuận ngổn ngang tranh. Tranh treo tường. Tranh đang vẽ. Ở một góc có nhiều khung vải trắng bên cạnh cọ palette màu... và trên mảng tường gạch có rất nhiều lưu ký với thời gian của bạn bè văn nghệ sĩ trong ngoài nước: Đặng Tiến Đinh Cường Lê Văn Ngăn Phan Cẩm Thượng Nguyễn Thượng Hỷ... Hoàng Đăng Nhuận đã chối bỏ tất cả để đến với hội họa bằng con đường đam mê tự học vẽ rồi trở thành họa sĩ nổi tiếng trước và sau 1975 đã từng triển lãm khắp nơi trong và ngoài nước. Giờ đây tại một góc vườn ở Chiêu Ê Huế có gã họa sĩ râu tóc dài ra bởi cơn bệnh hiểm nghèo nhưng anh vẫn lạc quan mong đợi một ngày sẽ được cầm cọ tiếp tục vẽ.

       2. Ký ức về Huế không thể xếp hàng bởi cảnh Huế và người Huế là một tổng thể không thể tách rời. Nhưng tôi vẫn phải hỏi anh:

         * Bây giờ nhắm mắt lại anh nhớ gì nhất trước tiên?

        - Họa sĩ Phan Ngọc Minh: Di sản Huế đâu chỉ có những đền đài thành quách. Di sản Huế đầy sức sống bên trong và bên cạnh những gì mà tôi đã gặp đã ngắm nhìn. Tỉ như nghệ nhân ca Huế Nguyễn Thị Minh Mẫn mà người Huế gọi thân thương chỉ bằng từ Minh Mẫn. Ngót 60 năm ca hát bà từng hát cho vua nghe. Sau này từ con hẻm 110 Nhật Lệ trong Thành nội bà lại đi hát khắp mọi miền đất nước. Hôm tôi đến xin vẽ một bức chân dung làm kỷ niệm bà cười vào trong một lúc trở ra với trang phục lộng lẫy không ngờ: Tà áo dài lụa xanh lơ tím cổ đeo dây chuỗi ngọc tay cầm cặp phách. Chậm rãi ngồi xuống ghế đôi tay gõ phách bà hát điệu Nam ai:

Nét xuân nay đã phai rồi

Mấy người chìu chuộng

Ai là kẻ tìm hoa trong đám hoa rơi...”

     Nói thật lúc đó tôi ngỡ mình sẽ ứa nước mắt.Hoặc như linh mục Léopold Cadière. Ông sinh tại Aix-en-Provence (Pháp) năm 1869 đến Việt Nam 1892. Năm 23 tuổi từ Hội Thừa sai Paris ông đến làm việc ở giáo phận Huế. Ngoài việc đạo ông đã dành nhiều thời gian công sức nghiên cứu về Huế. Ông chính là người sáng lập và chủ biên tập san Bulletin des Amis du Vieux Hue (Tập san những người bạn hiểu Huế xưa) viết tắt là BAVH ra mỗi năm 4 số có rất nhiều cộng tác viên người Pháp - Việt tham gia viết bài. Từ năm 1914 đến 1944 ra được 122 tập. Nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An nói: “Léopold Cadière là nhà nghiên cứu đầu tiên về Huế công trình của ông để lại là tư liệu rất quý báu. Để tỏ lòng tri ân ông chúng tôi và đồng nghiệp mong muốn lãnh đạo Huế sẽ đặt tên ông cho một con đường”.

 

Cổng tam quan Phủ Đức quốc công từ (Kim Long Huế)

 

Thuyền trên sông Gia Hội - Phan Ngọc Minh vẽ 

* Anh vẽ nhiều chất liệu nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là tranh ký họa. Nó tràn trề sự sống. Những chân dung Huế làm tôi nhớ loạt chân dung anh đã vẽ tại Paris 2004.

- A! Hồi đó tôi nhớ nhất cuộc triển lãm tại lò gốm Dominique từ sự giới thiệu của ông bà Hồng Hạnh - Joel Luguren (thư ký riêng của phu nhân cựu Tổng thống Mitterrand). Ông chủ lò gốm rất tốt bụng. Tôi đã vẽ chân dung ông Dominique với chiếc bàn xoay có kiểu dáng Thanh Hà - Hội An. Vì là lò gốm nên suốt ngày có nhiều người đến mua gốm và xem tranh. Tại đó bức Người già bán xí mà phù - chè mè đen mang đi từ Đà Nẵng dẫn đến một kỷ niệm lạ lùng. Trong nhiều kiều bào đến xem tranh có một người tên Trương Ngọc Khiêm. Anh cứ rưng rưng trước ký họa bút sắt này. Hỏi ra được biết khi còn nhỏ ở Hội An ông Khiêm từng gặp ông già xí mà phù và rất mê món chè mè đen. Say chuyện tôi thổ lộ có một người bạn mê sưu tầm huy hiệu cũng giống như ông... mê món chè đó vậy thế là hôm sau ông Khiêm mang bộ sưu tập huy hiệu trong 20 năm của mình nhờ tôi mang về tặng người đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng chưa biết mặt. Đáp lại tôi tặng ông bản sao bức ký họa Chè mè đen do bản chính cô Minh Tâm đã đặt mua rồi! Còn ở Huế trong chuyến đi rong 1995 tôi từng vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ: nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhà thơ Thái Ngọc San nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân nhà văn - dịch giả Bửu Ý... Chuyến đi này tôi lại được gặp gỡ và vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ Huế: nghệ nhân hát bội La Cháu 99 tuổi) nhà nghiên cứu Phan Thuận An nhà văn Trần Thùy Mai nhà thơ Phạm Tấn Hầu nghệ nhân tranh dân gian làng Sình Kỳ Hữu Phước... Ngoài ra tôi còn vẽ được những bức phong cảnh từ phố cổ Bao Vinh cầu ngói Thanh Toàn đình Dương Nỗ phủ Tuy Lý Vương Phật La Hán thuyền trên sông Gia Hội... Nói thật những cảnh và người xứ Huế đã hớp hồn tôi!

 Họa sỹ Phan Ngọc Minh

Những ký họa của HS Phan Ngọc Minh:

 

 

 

* Liệu anh sẽ phát triển gì thêm sau những ký họa ban đầu?- Bộ tranh ký họa trên không chỉ giúp tôi hiểu thêm về con người và cảnh vật của một vùng đất đầy dấu ấn và dấu tích văn hóa mà còn là tư liệu quý gợi nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục vẽ cái gì đó trong cảm thức của tôi về Huế - một địa danh tầm thế giới mà mỗi khi nhắc đến hầu như ai cũng cảm thấy có điều chi như vòng sóng cứ lan mãi lan mãi...

3. Huế ám ảnh suốt đời những ai từng một lần đến Huế. Thu Bồn cánh chim Ch’rao ngang dọc đất trời sinh thời đã có lúc mềm lòng trước Huế:

Tạm biệt Huế với anh là tiễn biệt

Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya

Tạm biệt Huế với chiếc hôn thầm lặng

Anh trở về hóa đá phía bên kia.

        Đá đến lúc phải mòn còn những câu thơ chết người ấy ngày càng hằn sâu trong ký ức người yêu Huế. Họa sĩ Phan Ngọc Minh là một ví dụ khi anh thể hiện tình yêu ấy bằng tranh.

                                                                                                              Đặng Ngọc Khoa 

More...

CÓ AI VỀ MIỀN TRUNG?

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

NHỚ NHỮNG MẢNH VƯỜN SAU BÃO LŨ

Ngoài quê những ngày này cũng đang mùa lũ quét. Mình ở đây quần quật trong bão lũ mấy ngày nay tin bài có đủ cả. Nhưng sao khi chạm vào nguồn nước phù sa với bùn đang dâng cuồn cuộn mà lòng ngổn ngang. Miền Trung thì tránh chi bão lũ vì thế mà miền Trung được gọi là  khúc ruột đó chứ? Phải chi miền Trung không thể là miền Trung? Phải chi xứ này không bao giờ phải gồng mình một năm cả trăm lần chống bão chống lũ?

Sáng nay mình đi Quảng Nam Quảng Ngãi mà chưa thể tiếp cận với Duy Xuyên Điện Bàn chứ nói chi tới Tam Kỳ... Vì mọi ngã đường chỉ có thể tới Hội An. Và hết. Nước cuộn xiết ngập sâu 2 đến 3 m xe dù là xe hai cầu cũng không thể bơi giữa ngổn ngang nước lũ. Vào Hội An ngã đường nào cũng thấy lực lượng cứu hộ đang cố chèo thuyền chở dân vào tránh lũ mình cay cay sống mũi.

Mảnh vườn nhà mình bây giờ cũng đang ngập lũ. Chị gái điện bảo " Nhà mình ngập lên đến mấy bậc cửa chú bác đều lên ở nhà mình rồi em ơi". Cánh đồng nước trước cửa nhà mình chắc cũng trắng xóa như nơi mình đang đứng. Buồn tênh! Có ai về miền Trung? 

lu lut

Ngôi nhà giứa cánh đồng nước mênh mông - quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng sáng ngày 30-9 

lu lut

Cái ảnh này mình chụp chiều 29-9 sau khi bão vào Đà Nẵng 

lu lut

Mình không đếm hết có bao nhiêu chiếc xe đang nằm chờ nước rút.

Đường tránh Nam Hầm Hải Vân - Đà Nẵng phát huy tác dụng!

 

 

More...

KHOẢNH KHẮC SÓNG LÚA

By Nguyễn Thị Anh Đào

More...

PHƯỢNG VÀNG Ở HUẾ - CẢM ƠN ANH HOÀNG TUẤN!

By Nguyễn Thị Anh Đào

CẢM ƠN ANH HOÀNG TUẤN VỚI NHỮNG KHOẢNH KHẮC PHƯỢNG VÀNG! MƯỢN MẤY BỨC ẢNH CỦA ANH HOÀNG TUÁN POST LẠI BÀI VIẾT CŨ VỀ HUẾ

Cảm ơn anh Hoàng Tuân! 

Phượng Vàng ở Huế ảnh Hoàng Tuấn 

 

MÙA HOA ĐIỆP

NguyễnThị Anh Đào

Tôi đi trong hương hoa điệp chảy dài theo từng con đường xứ Huế lòngchợt thương nhớ đến ngẩn ngơ một thời hoa đỏ- Thời cắp sách đến trường cùng bạnbè nắm tay nhau cùng hát vang một ca khúc viết về màu vàng hoa điệp Bông điệpgià đứng trên sân trường này in kỷ niệm trong tôi- Đến giờ này sắp xa mái trừơngnày ... . Có lẽ không bao giờ tôi quên đựơc cái cảm giác được người khác nhắcnhớ về một thời cắp sách tới trường. Khi mùa Xuân sắp đi qua ngõ khi mùa Hạchạm nhẹ môi hôn lên từng lớp tán phượng tán điệp tôi nhận ra khoảng mênhmông giữa hư và thực. Màu thời gian tím đến chát chúa bởi những dự cảm còn hoàimong đâu đó bởi lứa tuổi hồn nhiên hoa bướm vụt mất. Mùa hạ đã lấp đầy nhữngkhoảng trống trên ô cửa có mấy tán phượng tán bàng. Lẫn vào sắc hương của mùahạ là những tán điệp vàng ối cánh mỏng như lụa chiều chiều lại rơi trong ngọngió hoàng hôn. Tôi mê cái màu vàng bình yên và cao sang ấy. Đã nhiều lần tôingẩn ngơ nhặt từng cánh hoa màu vàng ấy. Chợt nhớ đến bức tranh mùa thu vànglộng lẫy nhớ đến những trang văn tả cảnh trong truyện thảo nguyên... Ai đãmột lần chứng kiến cảnh cánh hoa điệp rụng tao tác buồn tênh như có ai đó dỗihờn những mùa thi trôi qua trong tiếc nuối. Tuổi mười bảy cái tuổi hồn nhiên vànhiều mơ mộng nhất đã đi qua đời tôi với một sinh nhật toàn hoa điệp. Như thườngngày tôi vẫn mong được góp một phần mình vào linh hồn của mùa hè diệu vợi. Mớichớm hạ mà bao nhiêu là hoa điệp đua nhau khoe sắc đơm bông trên cao chót vót.Phải chăng khi cần trốn chạy điều gì đó người ta thường đi thật xa không muốnhoài cảm? Tôi nhận ra những chú ong bé nhỏ đang hút mật trong những bông điệpvàng. Chúng vô tư trong gió chẳng nghĩ ngợi điều gì. Con ong đang làm việc cóích đó là giữ lại chút hương đời trong mật. Tôi tự triết lý với mình như thế vàkhe khẽ động vào những cánh điệp mền như lụa thời gian chóng vánh đặt lên đôitay dang rộng của cuộc sống.

Tôi đi dọc những con đường có những cây điệp già ngàn năm tuổi. Nhìngốc điệp già đang cố nở rộ những bông điệp vàng ươm tôi thanh thản trước thờigian trôi biền biệt. Có ai níu giữ được sự ra đi của thời gian bằng chính sựhiển hiện của thế giới tự nhiên giàu sắc màu gợi cảm? Trên những đường phố Huế thoảng một vài tán điệp trải vàng trông trời trông đất bằng sức trẻ của sự trưởngthành . Không phải hoa điệp chỉ là hiện thân của thời gian chớm hạ mà còn là sựkhẳng định một sự vĩnh cửu của thời khắc giao mùa. Có thể rồi khi mùa hạ đếnthực sự thì hoa điệp đã hình thành trái nhường chỗ cho màu tím của hoa bằng lăng màu đỏ của hoa phượng . May mắn thì điệp còn sót lại vài ba nhánh nhỏ nhưnghiếm lắm. Như khi tôi cuốc bộ trên đường Nguyễn Huệ đường Lê Lợi rồi vào ĐạiNội để ngắm vẻ đẹp từng tán điệp vàng lòng rưng rức vừa được tiếp thêm sứcmạnh về sự trưởng thành và hơn thế nữa tôi nhìn mọi vật bằng trái tim thưởngngoạn. Vốn tôi yêu màu vàng. Maù vàng hoa điệp nhắn tôi nhớ về tuổi thơ xa diệuvợi với mái trường trung học với bạn bè thân yêu mà quà tặng nhau chỉ là từngnón hoa điệp hoa phượng hoa bằng lăng khi tôi sinh nhật. Tuổi mười bảy diệukỳ đã qua đi với bao kỷ niệm ngọt ngào trong màu vàng hoa điệp- Chất xúc tácgiúp tôi thành công trên những bước đường đời tất bật- Nơi bình yêu cho tâm hồntôi tìm về ngưng đọng mỗi khi buồn vui xáo động.

Tôi thầm cảm ơn những mùa điệp ở Huế những mùa Điệp đã trở thành ngườibạn tâm giao của tôi trong khoảnh khắc giao mùa Xuân- Hạ. Màu vàng là màu ánhsáng Mặt trời màu của ấm áp và vui tươi. Hoa điệp có lẽ là tượng trưng cho thứánh sáng hào quang ấy. Bởi vì một lẽ đấy là loài hoa của sự trưởng thành vữngchãi. Khi người ta bước qua tuổi mười bảy bỗng như mọi thứ cứ đua nhau ào tới.Đó là những ước vọng vươn tới một tương lai tươi sáng để đạt được nhiều niềmvui vào một ngày mai ... Đó là mơ ước không chỉ cuả riêng ai khi đứng trước ngưỡngcủa cuộc đời. Như một bài thơ dệt bằng màu hoa gợi cảm hoa điệp loài hoa đứngtrên cao kiêu sa nhìn xuống cuộc đời nhìn xuống con người.

Cổ tích xưa kể rằng loài hoa điệp là người đứng gác cho những ngày mùaxuân tròn đầy viên mãn nhất. Là người níu giữ thời gian trên nấc thang thờigian hoài tưởng. Tôi trộm nghĩ về thời quá khứ một đi không trở lại của mìnhtrong ngạt ngào hương điệp. Loài hoa đứng trên cao ấy loài hoa mang trong mìnhsức trẻ và niềm tin sáng tạo. Lại gần đến mùa thi. Trên sân trường những tranglưu bút bắt đầu rưng rưng kỷ niệm những ánh mắt thân thương bè bạn dành chonhau. Và hơn thế nữa sự trưởng thành của những lớp học sinh lại được bóng điệpgià trước sân trường chứng kiếp và ghi nhận. Một vài cậu con trai tinh nghịch đãkhắc tên mình lên thân điệp. Phút giây chia tay bạn bè cũng là phút giây ngườita cố nhớ. Tất cả kỷ niệm có thể nhạt nhoà trong sắc điệp vàng ươm. Đó là hoacủa mùa thi mùa chia ly và mùa thương nhớ.

Lại một ngày mới bắt đầu tôi không nhớ mình đã đứng ngắm hoa điệp rụngbao lần. Thế mà lần nào cũng thấy tiếc nuối ngẩn ngơ. Như những thời khắc mỏngmanh nhất của thời gian vụt chảy trong chiếc đồng hồ cát. Loài hoa đã đặt têncho cuộc đời tôi trong màu vàng diệu vợi. Tôi cài vào áo mình chút nắng đầu mùachói chang và xuống phố. Bao nhiêu mùa hoa điệp đã trôi qua trên thành phố baongười đã ra đi bao người còn ở lại...Những câu hỏi như vĩ thanh cuối ngày vụtvào khoảng trống. Tôi vẫn thấy bao nhiêu là hoa điệp vàng đang rực cháy phíatrời xa.

Huế 4/2003

N.T.A.Đ

Cảm ơn anh Hoàng Tuân! 

  Cảm ơn anh Hoàng Tuân!Cảm ơn anh Hoàng Tuân!

Phượng Vàng ở Huế ảnh Hoàng Tuấn

 

More...

DẠO CHƠI VỚI HOA

By Nguyễn Thị Anh Đào

 Chiều ngồi tìm mãi mới thấy những bức ảnh đẹp này! Vì các đường Link không lưu tác giả các bức ảnh nên tocratdai xin được trân trọng cảm ơn vậy! Chúc các bạn một ngày thật vui! Tuần mới làm được nhiều việc!

anh dao hoa

 

anh dao hoa 

 Chút nồng nàn Hà Nội (Cảm ơn blog Hoài Vân) 

 anh dao hoa

Những con đường Hoa... 

anh dao hoa 

Anh Đào Nhật Bản! 

 

More...

Ngô Thị Thanh Vân - Vĩ thanh lụa và thơ

By Nguyễn Thị Anh Đào

      

Ngô Thị Thanh Vân - Vĩ thanh lụa và thơ

 (Đọc tậpthơ Mười hai tháng sáu của Ngô ThịThanh  Vân NXB Hội nhà văn năm 2009)

           NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Mấy năm trở lại đây nhiều cây bút trẻ ở miền Trung - Tây Nguyêncó  tác phẩm xuất hiện đều trên các báo tạp chí văn học họ phần nào khẳng định được vị trí của mình trong lòng bạnđọc. Ngô Thị Thanh Vân là một trong những cây bút trẻ có triển vọng của TâyNguyên. Mười hai tháng sáu là tập thơthứ hai của chị sau tập Qua miền nhớ xuấtbản năm 2006. Thơ của Ngô Thị Thanh Vân đằm thắm có chiều sâu nội tâm và bảnlĩnh. Tôi có may mắn được đọc hầu hết các bài thơ trong tập Mười hai tháng sáu  khi chị chuẩn bị bản thảo. Điều bất ngờ làtoàn tập thơ đã thực sự lột xác thoát khỏi những vướng bận thường nhật thoátkhỏi sự cầu kỳ của ngôn ngữ để bứt mình lên để những ngôn từ thay nhau tungtẩy bằng chính sự chiêm nghiệm của tác giả. Điều quý hơn là người phụ nữ nàolàm thơ viết văn cũng hệ lụy khổ đau với chính mình nhưng lại nhân hậu vô cùngvới cuộc đời. Thơ của Ngô Thị Thanh Vân những năm gần đây đã định hình được bảnngã đã có thể tự trụ lại trong lòng người đọc mà không chứng minh hay khôngcần đình đám. Chị chọn cho mình cách lặng lẽ hồi sinh cảm xúc để tựa vào đó sống vì thơ vì trách nhiệm cầm bút trước cuộc đời.

Với 50 bài thơ trong tập thơ Mười hai tháng sáu Ngô Thị Thanh Vân đãtự đánh giá lại những việc đã làm những điều từng trải nghiệm những vui buồn đau khổ những đa mang...Hành trình một người viết trẻ như chị phải mang theobên mình ngoài sự hiểu biết vốn ngôn từ còn phải mang theo những hệ lụy đượclọc lại từ sau sự va chạm đâu đó ngoài đời hay nằm ở tầng sâu nhất của tâm hồn.Đó là cách để chị bày tỏ quan niệm của mình với một lối viết mạch lạc vốn từvựng phong phú có ngữ điệu và chất nhạc trong thơ. Nội dung tập thơ được chiathành hai trường liên tưởng về tình yêu đôi lứa và tình cảm với quê hương giađình bè bạn. Nhưng rất khó có thể phân biệt rạch ròi vì tác giả cố ý đan xengiữa những nội dung đó. Có nhiều bài thơ trong tập Mười hai tháng sáu rất ấn tượng như Lụa Mùa ningnơng tháng sáu vũ khúc lột xác soi...nhưng có lẽ sựthành công của Ngô Thị Thanh Vân là ở cách bày tỏ cảm xúc nén gọn ý tưởng vàonhững ngữ cảnh thơ. Cụ thể như: Bức tranh đêm - anh vẽ miền hoang sơ cổtích - bằng mắt môi hơi thở nồng nàn - lồng lộng đàn ngựa hoang tung vó - ngảnghiêng một cõi nhân gian! (Vũ khúc).Bắt đầu bằng những phác thảo sơ bộ như thế tôi có hình dung chị đang lặng lẽchở che và bao bọc cho những đứa con tinh thần vừa thai nghén. Để rồi giốngnhư con tằm cần mẫn từng đêm đang nhả những sợi tơ mong manh dệt nên những tấmvải đa sắc lấp lánh nước mắt của một người phu chữ lao công thầm lặng "em học được từ đêm vô số tiếngcười - loài thân mềm phát sáng - cách đi của loài nhuyễn thể - nỗi đau của loàitrai biển -để không huyễn hoặc mình - khi chưa đốt lên ngọn lửa - chưa vắt cạnmùa dâng hiến cho thơ". (Lột xác). Trong dòng cảm nhận đó Ngô Thị Thanh Vân tự nhận mình như mộtlinh thể trong đêm để "rút ruột tằm - emmềm như sợi nắng - óng ả đường cong- mời gọi- hoá thân thành người con gái - emmơn mởn lụa là - ngà ngọc - rút ruột tằm - em lên ngôi cao hoàng hậu - che giấumọi điều bí ẩn -rừng thiêng - núi cao - sông ngòi - khe rạch -khơi nguồn -nhữngsợi tơ dan díu - trói buộc em với số phận con người -tinh tuý một đời -em dệthình hài trong nỗi đau tê dại - người khoác lên em. Em khoác lên người -sợitình mỏng manh -chạm mạnh tay sẽ đứt" (Lụa). Với những câu thơ tứ thơ mang sự trải nghiệm cả tuổi đờicòn khá trẻ Ngô Thị Thanh Vân vẫn thầm được ước ao những khát khao cháy bỏngvề tình yêu hạnh phúc sẽ được đáp đền nhưng phụ nữ đã lỡ vận vào mình hai chữ"đa đoan"  khó có thể vượt qua chính những nỗi buồn từđó. "đa đoan cuốn lấy đa mang - đẩynhau đến tột cùng em -như chiếc lá -chao - chao - chao- hốt hoảng về những kí ứcrãnh cày -mệt nhọc lê bàn chân trên vùng bỏng rẫy -kí tự như dòng xoáy -phăng -phăng - phăng"(Soi).Không dễ gì khi người cầm bút định vị được cho mình một con đường để có thể từđó nhập cuộc với văn chương bằngnhững sản phẩm tinh thần chắt lọc từ đời sống. Không lãng mạn đến mức đánh mấtmình nhưng cũng không thực tế đến mức xơ cứng Ngô Thị Thanh Vân đẩy tiếnglòng mình đi ngoài những dự cảm. Có lần chị nói chị muốn đi tìm cái mới cho thơnhưng chị muốn vẫn giữ được cho mình những giá trị chuẩn mực của thơ ca truyềnthống. Chính cái ý thức đó mách bảo người làm thơ giữ được lòng tự trọng vàtrách nhiệm cầm bút của mình. Chị cũng không hô hào đổi mới cách tân vì đangtrong guồng quay của những người viếttrẻ với nhiều xu hướng sáng tác khác nhau trên xa lộ văn chương thời mở cửa.Viết là ngẫm là nghĩ là gửi gắm là sẻ chia đầu tiên là với cảm xúc của mìnhvới chính mình. Viết có nghĩa là người đang sống với những phút nhẹ lòng cảm xúc tuôn tràn và những dòng thơchảy ngược về hiện tại. "Bồngbềnh trôi -trăng quấn riết lấy tôi bằng ánh sáng của đêm mười sáu - vằng vặcchân mây -gió xô cây  - cây xô lá -lá xôtrăng lao xao biển sóng - cuốn phăng lo lắng muộn phiền" (Vũ điệu trăng). Tôi vẫn hình dung về gương mặt người thơ trongnhững câu thơ chảy tan như nỗi khát khao mùa khô của vùng đất Tây nguyên nắnggió. Những tiết tấu mùa cứ trải rộng vang xa như tiếng chiêng tiếng trống củangười bản địa bước chân vẫn ngày ngày tìm đến mặt trời để gieo hạt giống xuốngtừng chiếc đồi bát úp. Trong khoảng lặng của đời mình Ngô Thị Thanh Vân đãdành nhiều tình cảm đặc biệt cho vùng đất biển hồ Gia Lai- nơi núi đồi thảonguyên bốn mùa nương gió nơi ngát thơm hương café mỗi độ thu về nơi vàng ngátdã quỳ thiêu đốt tim người mỗi mùa khô róng riết. Và ở thẳm sâu trong tâm hồnngười viết mảnh đất mình ký sinh để hoàithai từng tác phẩm nghệ thuật lại mang hơi thở và lòng biết ơn tận cùng. Như Mùaninh nơng với "Réo rắt chung chiêng thanh âm dài ba đồi bảynúi- rừng mở cửa gọi mùa -mùa vàng chảy tràn trong mắt -mùa ăn năm uống tháng -mùagọi người về buôn -Sâu trong đêm đôi mắt chàng trai phừng phừng lửa cháy - thẳmtrong đêm trái tim cô gái run rẩy bồi hồi -bàn chân muốn đi -đôi tay muốn níu-bậccầu thang gọi mời...Nàng ủ sẵn rượu cần -chờ ngày vui ngày mùa tuôn chảy -chàngchỉnh chiêng tập kéo đàn goong - mùa ning nơng lúa mới đầy sàn -bên nhà rônggià làng ngồi kể khan mơ ngày hội mới".

Đối với một người viết trẻ có thể sự trải nghiệm trong cuộc đời còn hạn chế nhưng khi đọc những dòng thơnày tôi cứ tin vào dự cảm của mình về Ngô Thị Thanh Vân rằng con đường trướcmắt dẫu có trăm ngàn gian khó   bây giờ chị đã tạo dựng cho mình được một bệ phóng để có thể tiến lên. Trước hết là làmđược những điều mình đam mê thực hiện được những gì mình ao ước và biến ước mơthành hiện thực bằng năng lực sáng tạo của chính mình. Mười hai tháng sáu là tập thơ mang đến cho người đọc những rung độngthật sự của người viết người đọc có thể tìm thấy một chút bản thân mình trongđó. Nhưng để tập thơ hoàn chỉnh hơn về mặt cấu trúc cũng như cách thể hiện dùng từ ngữ đắt  hơn Ngô Thị Thanh Vân vẫn phải rướn thân mìnhhơn một bước. Đọc lại toàn tập thơ tôi dễ nhận ra những từ ngữ quá quen hoặcnhững cách chọn tên đề cách sử dụng các dấu cảm thán trong thơ đôi khi còn bịlạm dụng. Hoặc người viết cố tình sử dụng nhằm làm mới thơ làm mới cách viết.Nhưng đặt trong những trường hợp cụ thể với Thơ sự khen - chê là ở cách cảm cách đọc và cách thẩm thấu của mỗi người. Tuy nhiên ngoài những thành công trên tập thơ vẫn cònnhững hạn chế nhất định. Có khá nhiều từ Ngô Thị Thanh Vân lặp lại nếu cânnhắc thêm chút ít chăm chút thêm chút ít hẳn tập thơ sẽ bớt sự trùng lặp. Ý thơ sẽ sáng và bay bổng hơn. Có thểđơn cử như những từ chị dùng (hoặc cố tình) dùng lặp đi lặp lại nhiều lần: như có môi nỗi nhớ đau...đã ít nhiềuảnh hưởng tới tính súc tích và logic trong toàn tập thơ.

Những vĩ thanh đằng sau lụacủa Ngô Thị Thanh Vân là những vần thơ mang hơi thở của người viết trẻ có chiềusâu nội tâm. So với những người đồng trang lứa tập thơ Mười hai tháng sáu ít nhiều để lại dấu ấn đẹp để lại trong lòngngười đọc và các bạn văn một nỗi buồn. Khi buồn là khi trái tim còn xúc cảm với những gì đã và đang gặp hái hy vọng qua Mười hai tháng sáu Ngô Thị Thanh Vân sẽ tiếp tục xuất hiện với mộtsức vóc mới của bề dày của cảm xúc. Thơ là cả cuộc đời cuộc chơi tao nhã nàycần một sự kiên trì và độ nhạy cảm nhất định. Đôi khi sự trải lòng cũng là yếutố mang đến cho người đọc một cảm nhận thẩm mỹ đầy đủ với Thơ hẳn đó cũng làđiều mà tập thơ Mười hai tháng sáu củaNgô Thị Thanh Vân hướng tới./.

                                                                             TiênSa tháng 8.2009

                                                                                      N.T.A.Đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

CUỐI NGÀY CHỦ NHẬT

By Nguyễn Thị Anh Đào







Sáng Chủ nhật 13/9...

Hai mẹ con cùng đi làm. Con cứ hỏi mãi mẹ về những điều nhìn thấy trên suốt đường đi. Có những điều con hỏi mẹ rất khó trả lời. Lại có điều con hỏi làm mẹ vui vô cùng vì bây giờ hình như trong khoảng khắc này mẹ có thêm một nguồn năng lượng vô cùng lớn để bước đi. Chặng đường trước mắt còn dài còn dài mẹ biết

Đôi bàn chân con còn đỏ au bé nhỏ lọt thỏm trong đôi giầy ba mới tặng hồi tháng sáu. Mẹ bảo con nên mang tất. Con chạy vào nhà lục lọi tìm bằng được đôi tất từng mặc để múa hồi cuối năm học vừa qua. Nhìn con tung tăng tóc cột đuôi gà mẹ vui và tự nhiên không còn cảm giác gì lo lắng.

Chiều Chủ nhật 13/9...

Mẹ đi trực cơ quan khi con còn ngủ trưa. Giấc ngủ bình yên và lâu lâu mẹ lại thấy con mỉm cười trong mơ. Chắc hồi sáng nay con được tìm hiểu thêm nhiều thứ quá nên thích thú chăng? Đôi bàn chân con chạy nhảy tung tăng trên phố rồi tự tìm những con thú bông để chơi. Mẹ bây giờ không phải lo lắng nhiều mỗi khi con trở trời ho hay xẹt hai hàng mũi dài....Mà mẹ lại hình dung về khoảng trời vô cùng xanh trước mắt. Ở đó có thật nhiều vì sao sáng lấp lánh như đôi mắt của con. Soi cho mẹ những chặng đường dài có không ít mệt mỏi không ít buồn lo...

          Ngày chủ nhật mẹ vẫn thường ngồi một mình để cộng xem tuần qua mình có được bao nhiêu hạt đậu đỏ là những việc tốt mẹ đã làm được và bao hạt đậu đen. Mẹ chợt nhớ tối qua Dì Hải nhắn vào trời đã vào Thu nhớ mang áo ấm cho con đừng để con cảm lạnh. Cũng chiều qua cô giáo bảo mấy bộ quần áo của con hình như chật hết rồi mẹ mua thêm cho con mấy bộ đồ thu đông. Ừh nhỉ tuần này mẹ sẽ mua. Mẹ sẽ gom hết mấy niềm vui tuần qua để tặng con một bộ đồ mới con thương yêu ạ. Mẹ hứa. Chừng như mùa Thu đã về đâu đó phải không con yêu?

Tối Chủ nhật 13/9...

Tối nay mình sẽ thắp nến cùng hát chúc mừng sinh nhật Ba con nhé!

(by Big Texp)




More...

VỀ MỘT BÀI VIẾT CŨ...

By Nguyễn Thị Anh Đào

 

 

VỚI ANHEM VĂN NGHỆ SỸ HUẾ

NguyễnThị Anh Đào

------------

Và tôi đã rời xa Huế vào những ngàymà chính tôi cũng không muốn một chút nào. Có lẽ không ai trách được sự sắpxếp và an bài của cuộc sống. Dù rằng Huế đối với tôi là ân nghĩa là những kỷniệm khó phai thì rồi cũng phải tự tạ từ. Trong sâu thẳm đáy lòng khi nhìnnhững đêm trăng phả xuống thành phố tôi đang sống tôi lại quay lòng nhớ Huế dẫu một chút thôi hơi thở của tôi đã không được đắp bồi bởi Huế.

Với Huế là ân nghĩa.

Tôi đã sống ở Huế suốt khoảngthời gian sinh viên của một cô gái xứ Nghệ. Ra đi từ lam lũ của ruộng đồng của mảnh đất được nhắc đến bởi những tên người tên đất bởi một thế hệ nhữngbậc anh tài văn sỹ. Từ Đại thi hào Nguyễn Du nhà thơ Nguyễn Công Trứ của mộtCù Huy Cận đôn hậu và nhân từ... Kế tiếp niềm tự hào ấy tôi yêu văn chương và đếnvới văn chương như một niềm an ủi và tự tại nhất. Rồi vào Huế như những ngườitừng đến từng ở lại rồi ra đi... tôi đã nhận ra mình được bồi đắp cảm xúc văn chương được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của anh em văn nghệ sỹ - từ những ngườilà bậc cha bậc chú đến những người đồng trang lứa... tất cả không gượng gạo màchân thành đầm ấm Huế với tôi một mái nhà nghỉ chân yên bình nhất mỗi khichạnh lòng trắc ẩn. Mà trắc ẩn nghĩa là người ta phải nhớ phải suy nghĩ và cóthể là không dễ nguôi quên. Tôi là người trẻ tuổi sức viết và kinh nghiệm chưađủ chín muồi như những anh em văn nghệ sỹ lớp trước; nhưng tôi đã không ngầnngại khi đưa những đứa con đầu lòng của mình lên mặt báo và tôi đã nhận đượckhông ít những lời động viên góp ý chân thành. Nghề viết là nghề gian nan khónhọc và phải lao động bằng cả khối óc lẫn con tim. Nghề viết văn làm thơ viếtký lại là một chuỗi những tháng ngày mệt nhoài đánh vật với từng con chữ từngdấu chấm dấu hỏi... Nhiều người vẫn nghĩ rằng có khó gì đâu bởi nghề viết lànghề "tưởng tượng". Nhưng mấy ai hiểu rằng để có được một tác phẩm ra mắt côngcông chúng người viết phải đánh đổi rất nhiều. Tôi đã từng hỏi bản thân mình:Nếu không được nuôi dưỡng tâm hồn mình ở một mảnh đất có nhiều giai tầng vănhóa như Huế thì liệu mình có nung chín được cảm xúc không?! Từ sâu thẳm của hơithở trầm tích Huế tôi nhận ra những vẻ đẹp gần gủi vừa tâm linh vừa thực tế và có chút gì đó như hồn phách bao đời nay của những thế hệ người Huế đã ra đi.Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng nói với tôi:

"Khi viết phải thật chân thành thật thảnh thơi và phải đẩy mâu thuẫn của chính mình lên đến đỉnh điểm. Đào cóbiết ngày xưa Nguyễn Công Trứ đã từng cưỡi ngựa lên Núi Hồng Lĩnh để làm thơkhông biết đâu bây giờ những dấu chân ngựa ngày xưa của ông của cụ giờ đãthành di sản phi vật thể? Đào sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ ấy phải hiểu đượcnhững thách thức của một người cầm bút. Người viết như một con ngựa bất kham bịthuần phục bởi lòng nhân ái của đồng loại". Và cũng từ đó tôi đã thấm được cáithần của người cầm bút khi phải sống lăn lộn với từng đồng nhuận bút ít ỏi của những ngày Huế rét cắt thịt da và những cơn mưa dầm rầu rĩ nhất. Nhưng tìnhyêu Huế tình cảm của những lớp anh chị văn nghệ sỹ Huế đã giúp tôi sống nhữngngày đẹp nhất và đầy ý nghĩa ở Huế. Bây giờ trên giá sách của tôi có nhiều mónquà tặng tinh thần vô giá với những lời đề tặng: những tập ký của Hoàng PhủNgọc Tường Văn Cầm Hải tiểu thuyết truyện ngắn của Hà Khánh Linh Hồng Nhu Trần Thùy Mai thơ của Nguyễn Khắc Thạch Võ Quê Ngô Minh Ngàn Thương Lê NgãLễ Hồ Thế Hà Văn Công Toàn Tôn Nữ Hỷ Khương... Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôivới Huế là khi thực hiện bộ phim về 20 năm Tạp chí Sông Hương khi Ban giám đốcTrung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế ký duyệt phát sóng HVTV và VTV thì nhậnđược thông báo của Ban tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế... về kiểm tra. Thoạt đầu tôi đã rất sợ bởi với một người vừa vào nghề khi đổ công sức để tìm hiểu quátrình hình thành và phát triển của Tạp chí Sông Hương trong 20 năm đã là mộtviệc làm rất khó. Nhưng với tâm huyết của người làm báo và chút tình cảm chânthành với văn chương tôi đã cố gắng hết mình khi hoàn thành kịch bản cùng anhem trong phòng khởi quay và hoàn tất. Lý do đơn giản nhất mà tôi nhận được từkết luận của đoàn là chỉ kiểm tra xem phim có thể hiện sai về quan điểm chínhtrị không vì Tạp chí Sông Hương đã trải qua nhiều sóng gió?! Thế mới biết sựtồn tại của một tạp chí nổi tiếng về chất lượng bài vở như Sông Hương trên mộtmảnh đất nhạy cảm trong lòng mọi người là một thách thức quá lớn. Nhưng vượtqua tất cả tạp chí Sông Hương vẫn khẳng định được vị trí của mình là niềm hivọng của anh em văn nghệ sỹ Huế cũng như cả nước khi gửi gắm những đứa con tinhthần của mình nhằm làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Tôi rời Huế vào mùa thu đi xa khi vọng Huế những ký ức tươi nguyên ấy lại hiện về rưng rưng nước mắt. Hìnhnhư Huế đã là một phần máu thịt trong tôi che chở cho tôi những lúc tâm hồn mệtnhoài vì mưu sinh cuộc sống.

Là duyên nợ...

Những tác phẩm đầu tay của tôiđều được viết khi còn ở Huế. Đó là những kỷ niệm nằm lòng đầy dấu ấn mà tôi khôngthể nào quên. Nhớ có lần vừa hoàn thành một truyện ngắn đạp xe lên nhà vănHồng Nhu rồi qua Hội văn học nghệ thuật nhờ anh Võ Quê đọc góp ý rồi lạichạy về Tạp chí Sông Hương gặp các cô chú và anh chị ở đó và tôi tự chào hàng bằng truyện ngắn "Gam màu hạnh phúc" đăng trên mục trang viết đầu tay. Rồi từ đó những truyện ngắn thơ tìm hiểu tác phẩm văn học của tôi được đăng đều trêntạp chí Sông Hương báo Thừa Thiên Huế tạp chí Văn hóa Huế... Không gì hạnh phúcbằng khi nhìn những đứa con tinh thần của mình được có đất dụng võ được bạn đọcbiết đến và trân trọng. Như vậy thử hỏi có phải Huế đã là duyên nợ với tôikhông? Mặc dù trong những cuộc thi thơ truyện ngắn bút ký do Hội văn học nghệthuật tổ chức tôi chưa có dịp tham gia nhưng tôi thường xuyên theo dõi kết quảcủa những tác giả tác phẩm đạt giải. Nhiều người vẫn nói sau những cuộc thinhư vậy Huế giàu lên về sản phẩm tinh thần và văn học nghệ thuật Huế lại có thêmnhiều sức sống mới. Nhưng lại nghèo hơn về con người vì đã không ít người vìhoàn cảnh gia đình đã rời xa Huế?! Trong những cuộc họp của Hội văn học nghệthuật Thừa Thiên Huế nhiều anh chị em băn khoăn về lực lượng trẻ kế cận côngviệc viết lách ở Huế và đã không ít lần lo âu thắc thỏm vì lực lượng trẻ quáít họ không nhận được một sự khuyến khích nào của những người có trách nhiệm?Vừa qua nhà văn trẻ Văn Cầm Hải đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ Hội viên hộiNhà văn Việt Nam như thế ít nhiều lực lượng trẻ cũng đã khẳng định được vị trícủa mình. Nhưng trong tổng số Hội viên hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huếhiện nay lực lượng trẻ rất ít. Những người "gạo cội" thì càng lớn tuổi mànhững người mới chập chững vào nghề thì chưa đủ kinh nghiệm để được tin tưởng.Nên chăng để có được lớp nền móng vững chắc hơn những người có trách nhiệm ởđối với văn học nghệ thuật ở Huế cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với lớp trẻ.

...Đồng vọng Huế

Cũng như bao người từng có nhữngký ức dịu dàng với Huế tôi vẫn hằng mong một ngày nào đó được trả ơn với Huế được trở về dạo bước trên những con đường bình yên giữa mưa phùn và gió rét.Bởi khi cô đơn con người sẽ tự bộc phát cảm xúc và viết được nhiều hơn nhữnggì mình nghĩ. Anh em văn nghệ sỹ ở Huế sống chân thành không câu nệ bởi tuổitác hay vật chất. Chính cái niềm vui bình dị ấy của họ đã cho tôi thấu hiểuđược một phần nhỏ trong bội phần của cuộc sống phức tạp bấn loạn ngoài kia.Huế như một góc khuất của những tâm sự người - người. Giữa bao nhiêu bộn bề củacuộc sống giữa những tham vọng đời người tôi không muốn mình phải câu nệ vớimột ai. Nhưng để chọn lựa được một nơi gửi gắm tâm tư tôi sẽ không ngần ngạichọn Huế bởi với tôi Huế chính là quê hương thứ hai. Ở đó có những người anh người chị người bạn luôn dang rộng vòng tay khi ai đó trở về...

                                   Nhớ Huế 7/2005

                                       N.T.A.Đ
 
 
 

More...